Chap 4

331 15 0
                                    

Mọi người trong sảnh tiệc dần tản ra, ông chủ cùng mấy vị tiền bối cứng đầu không muốn cảm thấy lỗi thời, lựa chọn uống trà tán gẫu ngoài ban công. Đám thanh niên vừa chào hỏi đã nhanh chóng tỏa ra tìm cạ chơi phù hợp. Khoác lên người một chiếc áo sơ mi hoa có họa tiết biển xanh, trông Viên Nhất Kỳ thật bảnh, bất kể là mặt ngoại hình hay tâm hồn, trông cô hôm nay như trở lại tuổi 18, giống với cô ở thời điểm đại học cùng Thẩm Mộng Dao, cùng lũ bạn, cùng chơi trò chơi người sói thâu đêm, thực hiện một kịch bản giết chóc kéo dài 8 tiếng đồng hồ căng thẳng.

Vì vậy, bác sĩ Viên vẫn tiếp tục giữ phong cách đó trong buổi đoàn kiến ngày hôm sau, nguyên nhân là do cô dậy quá muộn, không kịp sửa soạn gì nên đã khoác tạm một chiếc áo để tham gia cho kịp. Mọi đồng nghiệp nhìn thấy cô ngày hôm đó đều thở dài, nói rằng bác sĩ Viên của chúng ta vốn là một trong những người trẻ tuổi xuất sắc nhất của phòng khám, nhưng trông như này, giống sinh viên mới ra trường hơn. Tuy nhiên, với một người đã có vợ và ly hôn, liệu câu nói cô giống như sinh viên đại học là khen hay chê?

Bác sĩ Viên cũng không muốn để ý đến vấn đề đó, cô nhanh chóng thay chiếc áo khoác trắng và bước vào phòng tư vấn đúng giờ theo thời gian hẹn đã thỏa thuận, nhưng cô không ngờ rằng người đàn ông trung niên đã bắt đầu tức giận khi cô vào phòng, nói anh ta đã đợi cô rất lâu rồi, không biết bác sĩ ở đây còn muốn kiếm cơm nữa hay không.

"Ngài có thể nhìn đồng hồ ở đây, chúng ta có lịch hẹn lúc chín giờ rưỡi. Tôi không đến muộn. Để không lãng phí thời gian của chúng ta, tôt nhất, ngài nên nằm xuống để tôi có thể thực hiện công việc của mình."

Chỉ vào chiếc đồng hồ tròn treo trên tường, bác sĩ Viên không muốn lãng phí thời gian tranh cãi với những việc nhỏ như vậy nên cô lựa chọn ngồi xuống ghế trước. Tuy còn nhỏ nhưng cô đã từng gặp qua đủ mọi thể loại người, cô tuyệt đối không phải là người mềm yếu hay dễ bắt nạt, cô cũng không muốn làm mất mặt bệnh nhân, điều duy nhất cô có thể làm chính là đối xử với người khác giống như cái cách cô điều trị cho bênh nhân của mình, suy cho cùng chỉ có tôn trọng người khác mới đáng được tôn trọng.

Người đàn ông nghi ngờ nhìn bác sĩ Viên, thấy cô gái nhỏ không phản ứng lại càng không vui: "Cô gái nhỏ này nói chuyện cũng thật phiền phức, lãng phí thời gian là có ý gì? Nếu nhóc đến sớm không ai trong chúng ta lãng phí thời gian cả! Tôi nghĩ cô mới chỉ tốt nghiệp miệng còn hôi sữa... Giờ trường y đang đào tạo thế hệ trẻ kiểu quái gì vậy, nếu biết sớm tôi đã đặt lịch hẹn cùng người khác rồi, một bác sĩ đáng tin tưởng không làm ăn thiếu chuyên nghiệp như cô đâu"

Viên Nhất Kỳ liếc nhìn bệnh nhân một lúc, sau đó cô hít sâu hai lần và trực tiếp đứng dậy: "Vậy tôi sẽ đăng ký ở quầy lễ tân để đổi bác sĩ cho anh."

Sau đó, bác sĩ tiểu Viên ngẩng cao đầu bước ra khỏi phòng khám, tâm trạng không tệ chút nào, thậm chí còn nháy mắt cười với chị gái lễ tân ở quầy đăng kí, "Chị, kết thúc rồi, hình như em hôm nay có chút trông không trưởng thành khiến quý ông trong kia không tin tưởng, có lẽ người đó cần đổi bác sĩ, em sẽ xuống phòng nghỉ ngơi và ăn sáng trước nha."

Nói xong, Viên Nhất Kỳ rời khỏi quầy đăng kí mà không quay đầu lại, lui vào phòng, tìm một túi bánh Oreo nghiền nát và ăn chúng, chiếc gương đối diện phản chiếu khuôn mặt dính đầy vụn bánh quy đen của cô. Bác sĩ Viên vắt chéo chân lại chậm rãi ăn những vụ bánh Oreo, trong đầu cô hiện lên cảnh cô và Thẩm Mộng Dao ôm hôn nhau trong phòng nghỉ riêng. Đương nhiên mối quan hệ của họ lúc đó là hợp pháp, chứ không đơn thuần như những chiếc bánh Oreo.

[Hắc Miêu] [Hoàn]  Cứu rỗi tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ