Chương 1

421 42 11
                                    

"Tách tách tách..."

Trời mưa như trút, những ngọn cỏ ven đường bị mưa rơi xói xả dập nát hết cả, tiếng lộp bộp của những giọt mưa rơi trên những miếng lợp che tạm của các quán bên lề đường. Đêm đã khuya, nhà nhà đều đã đóng cửa đi ngủ, thứ còn tồn tại chỉ là ánh đèn le lói trong đêm đen, âm u mà thần bí. Âm thanh mưa xói ướt hết mọi thứ nhưng chẳng thể xóa mờ được hình ảnh trước mắt tôi.

"Tách tách tách..."

Những gọt nước sẫm màu rơi trước mắt tôi, loang lỗ và tanh tưởi...

"Hộc...hộc..."

Hai tay tôi run rẩy cố che tiếng thét sắp xé toạc cổ họng muốn ra ngoài. Cố gắng để bản thân không hít thở dồn dập, mồ hôi rơi trộn lẫn vào nước mưa làm tôi lạnh cả người, nhưng rồi tôi cũng chỉ có thể tự trấn an chính mình.

Cố gắng một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi.

Đầu óc tôi hoảng loạn, tự trách bản thân chỉ vì muốn thêm chút tiền mà tăng ca đến tối muộn rồi dẫn đến chuyện như thế này. Đúng vậy, tôi chỉ là một nhân viên công chức bình thường vừa mới ra trường mà thôi, chỉ vì muốn có thêm chút tiền tiết kiệm mà tôi hết mình vì công việc. Những người quen biết tôi điều nghĩ tôi là một tiểu bạch liên, nói đúng ra là vẻ ngoài của tôi khá lừa người, mọi người nghĩ rằng tôi chỉ là một cô gái ngây thơ chưa trải sự đời, là thần nữ ngây ngô không dính bụi trần. Nhưng mà chỉ có tôi và những người thân thiết mới biết tôi là đứa ham mê tiền tài, thấy tiền tài là vứt tiết tháo. Hôm nay đúng ra là ngày cuối cùng tôi tăng ca, qua hôm nay nữa là tôi có thể nhận được lương gấp đôi rồi. Nhưng mà đậu xanh rau má, tại sao tôi phải gặp cái chuyện vốn dĩ chỉ có trên phim ảnh hay trong truyện tranh, anime này chứ?!

Chớp chớp đôi mắt đau xót vì mở lâu và cũng vì mưa tạt mà tôi nhìn rõ được hình ảnh khủng khiếp trước mắt. Một con quái vật cao 2m nhìn như một con chó với bộ lông màu nâu đen pha tạp nhìn hơi xấu nhưng lại có nanh và vuốt sắc bén đang bấu chặt một chó to lớn khác, con chó còn lại hình như bị thương, máu đang nhuộm đẫm màu lông bạc của nó, con chó bạc đang cố chống cự lại con chó lông đen nâu kia, mặc dù đang ở thế yếu thế nhưng con chó kia chẳng thể nhanh chóng hạ gục nó được. Sau hơn 22 năm sống trên cuộc đời, đây là lần đầu tôi thấy cảnh vừa huyền ảo vừa đáng sợ như vậy. Tiếng mưa lớn che lấp đi những tiếng quật nhau của hai chúng nó, mặc dù nước mưa đã xóa bớt phần nào mùi máu nhưng mà tôi vẫn ngưởi được trong không khí hương vị tanh tưởi quái dị. May mắn là tôi trốn vội khi thấy có chuyện nguy hiểm, may mắn là trời mưa khiến hương vị của tôi trong không khí được xóa bớt.

Hai tay tôi nắm chặt cầu khẩn Đức Chúa, Thượng Đế, Phật Tổ, Chúa Jesu, cha mẹ, chị gái, đàn anh từng đơn phương, học đệ từng bị tôi đá, giáo viên dạy toán... Chẳng cần biết là ai chỉ cần người tôi có thể nhớ tôi điều thầm cầu nguyện trong lòng, mong họ giúp đỡ tôi qua một kiếp này.

"Bịch bịch- "

Tiếng vật lộn ngày một lớn, tôi chợt nghĩ đến một chuyện. Chó là loài có khứu giác gấp ngàn lần loài người, lỡ như chúng nó đánh nhau xong rồi ngửi ngửi sau đó tôi bị lộ ra, chẳng phải tôi sẽ băng cmnr ư???

Định Luật Chó Má, Đến Đây Đấu Đi 1 Chọi 1.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ