Chương 3

151 26 9
                                    

Chu Nhược Uyển lắc lắc đầu cố xua đi ký ức hắc ám vừa xuất hiện, chuẩn bị đi tắm thì chợt thấy trong nhà hơi có chút kỳ lạ. Bị Húc Minh làm phiền nên không để ý, giờ mới thấy không khí trong nhà có chút mùi khác thường.

*Ting, A Uyển lý trí online*

Chu Nhược Uyển lấy cục gạch trong túi ra bước vào phòng khách một cách dè chừng, bật đèn lên thì thấy mọi thứ vẫn bình thường nhưng cảm giác cơ thể phản ứng ngược lại cho cô thấy mình ngửi được một mùi cực kỳ nguy hiểm. Thân là nữ chính ngoài bàn tay vàng là có vẻ ngoài lừa tình thì cô còn có bàn tay vàng khác là cảm ứng được nguy hiểm, nhất là khi đối diện sắp có nam chính xuất hiện, đến bây giờ nó chưa từng xảy ra sai sót mặc dù lâu lâu nó sẽ đình công.

(Chu Nhược Uyển: Phế vật, vậy cũng gọi là bàn tay vàng hả???

Hệ Thống: Ký chủ vui lòng đăng ký gói VIP để tải full tính năng *tiến độ loading 50%*

Chu Nhược Uyển: ...)

Mặc dù hay offline nhưng mà một khi nó xuất hiện thì sẽ không bao giờ sai, chuông báo động trong lòng reo lên, chẳng lẽ là có trộm đột nhập? Hay là... nam chính?

Đậu má, tiểu kim khố nhà cô!!!

Chu Nhược Uyển vội vàng xông vào phòng ngủ bật đèn lên quan sát thấy ngoài ban công đang có một người mặc full set màu đen từ trên xuống dưới nằm bất động. Chu Nhược Uyển đi lại gần nhẹ nhàng nhìn từ cửa kính sát sàn phòng ngủ ra ngoài thì thấy hắn ta đang nằm yên bên cạnh chậu cây phát tài nhà cô, trên áo có nhiều vết sậm màu quen thuộc. Chu Nhược Uyển chỉ biết chửi má nó, lần này nam chính thiết lập nhân vật là sát thủ à?

Đập đập tay lên trán Chu Nhược Uyển tự hỏi nên làm gì, hủy thi diệt tích hay báo cảnh sát? Phương án 1 không làm được, cô vẫn là một công dân tốt tuân thủ pháp luật nha, với cả biết đâu anh ta không phải là nam chính thì sao (Tác giả: ngây thơ) Báo cảnh sát lại càng không được, chắc chắn sẽ có một nam chính nào đó đang ở đồn cảnh sát đợi cô nhảy vào bẫy định luật tiểu thuyết, khả năng sau khi báo thì cô sẽ phải sống trong lo sợ vì bị đuổi giết thì sao.

Nắm chặt tay hạ quyết tâm, phiền quá, thôi cứu hắn vậy sau đó đòi tiền thuốc thang cộng phí ở nhờ, quyết định vậy đi.

Chu Nhược Uyển mở cửa, tay giơ cao viên gạch đề phòng, chân cô đạp đạp thân thể hắn ta xem đã tỉnh hay chưa. Phù, may quá hắn ta vẫn đang ngất vì mất máu quá nhiều, nhưng nếu giờ vẫn không băng bó thì hắn xác định sẽ băng cmn mất. Chu Nhược Uyển cố gắng kéo thân hình đồ sộ gần gấp đôi cô mà khó nhọc lê bước, mệt muốn đứt hơi mới có thể đưa hắn ta vào phòng khách, còn vì sao không đưa hắn lên giường thì đó chính là hắn không xứng, phòng ngủ của cô không phải ai cũng được phép vào đâu nhé, đây chính là phòng chứa tiền dưỡng lão của cô, rất quý giá đó.

Chu Nhược Uyển cởi quần áo người đàn ông đang bất tỉnh ra, lòng tấm tắc khen.

"Đúng là có một số người mặc áo nhìn gầy gò nhưng cởi áo ra thì chính là cơ bắp rắn chắc ngon nướ- khụ khụ..."

Sờ sờ cơ ngực của người đàn ông trong não cô luân chuyển hàng vạn suy nghĩ.

Ai nha, mặc đồ thì đen thui, mặt cũng bịt kín vải đen... dấu hiệu của người xấu. *Đã get-tick*

Định Luật Chó Má, Đến Đây Đấu Đi 1 Chọi 1.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ