00Năm nay Park Jisung ba mươi tuổi, có một cô con gái rất đáng yêu tên Đường Đường.
Hôm nay là ngày đầu tiên Đường Đường đi nhà trẻ, cô nhóc không giống những bạn nhỏ khác vừa khóc vừa rống. Đường Đường đeo chiếc balo nhỏ ba ba đã chuẩn bị sẵn cho mình, bên trong toàn là đồ ăn vặt mà cô nhóc thích nhất, vừa nhún nhảy vừa đi về hướng nhà trẻ.
Trở về nhà sau ngày đi học đầu tiên, Đường Đường vẫn nén không được sự phấn khích, cô nhóc nói rằng có bạn học bắt đầu khóc từ khi vừa đến lớp cho đến tận giờ cơm trưa vẫn không ngừng khóc; còn nói rằng bạn học ngồi bàn bên cạnh tên là Đậu Đậu, vô cùng vô cùng đáng yêu, cho nên cô nhóc quyết định xem Đậu Đậu là người bạn tốt nhất của mình.
Nói đến đây, Đường Đường nghiêng đầu nghĩ gì đó, sau đó hỏi ba ba: "Ba ơi, ba có bạn thân tốt nhất không ạ?"
Park Jisung xoa đầu con gái nói: "Có, ba có một người bạn vô cùng thân thiết."
Đường Đường bất mãn: "Thế mà đến tận bây giờ con vẫn chưa được gặp người đó cơ đấy!"
Park Jisung có chút bất lực, không biết an ủi con gái thế nào: "Bạn của ba tên là Lạc Lạc, chú ấy đang ở một nơi rất xa cho nên Đường Đường chưa bao giờ gặp là đúng rồi."
"Vậy sau này cũng không gặp được ạ?" Đường Đường không hiểu lắm.
"Không gặp được." Cuối cùng hắn quyết định nói thật với con.
Cũng may Đường Đường còn rất nhỏ, không hiểu được việc không còn gặp được là chuyên nghiêm trọng đến mức nào, Park Jisung chớp thời cơ nói dời sang chuyện khác, nói rằng muốn đi mua bánh quy để tặng cho bạn mới của Đường Đường.
Hai ba con tay trong tay đi dạo trong siêu thị, cả ngày hôm nay Đường Đường rất bận rộn cho nên vừa tắm xong, ba ba còn chưa kịp sấy tóc thì cô nhóc đã ngáp một cái thật to.
Park Jisung dém lại góc chăn cho con gái, rón rén chuẩn bị đi ra ngoài. Mặc dù Đường Đường còn rất nhỏ nhưng rất độc lập, không cần người ngủ cũng, cũng không giống những cô bé cậu bé khác phải nghe hát hoặc là kể chuyện mới có thể đi ngủ.
"Ba ngủ ngon, chúc ba mơ thấy mộng đẹp." Đường Đường lẩm bẩm nói, "Tốt nhất là có thể mơ thấy chú Lạc Lạc."
Thế nhưng đến ngày thứ hai đi học, Đường Đường đã cho ba ba của cô nhóc một vấn đề khó giải quyết. Giáo viên ở lớp Đường Dường muốn dạy các bạn nhỏ về thời gian, cho nên cần các bậc phụ huynh cùng các bạn nhỏ hoàn thành một bài tập thủ công nho nhỏ, đó là cùng làm một chiếc đồng hồ.
Park Jisung liên tục xác nhận sự thật với giáo viên: "Cô giáo, cái này nhất định phải làm sao? Mua một cái có được không?"
Cô giáo không ngờ mới đầu năm mình đã gặp ngay một vị phụ huynh lười biếng, mặc dù trong lòng khó chịu nhưng mặt ngoài vẫn giữ hòa khí cười: "Ba của Đường Đường, cái này cần anh cùng con gái cùng nhau hoàn thành. Đi mua sẽ đánh mất đi sự lĩnh ngộ của bạn nhỏ về thời gian."
BẠN ĐANG ĐỌC
SUNGCHEN • Ngược chiều đồng hồ
FanfictionTác giả: Hưu không uống nước suối Nguồn: linkongluyinxi531.lofter.com Thể loại: Oneshot "Cuối cùng Park Jisung cũng hiểu rằng chiếc đồng hồ này luôn quay ngược, hắn bị mắc kẹt trong mười năm này và hoàn toàn không thể thoát ra." Một fanfic thuộc pro...