Oneshot

240 21 1
                                    

- Leo, em có muốn chúng ta có một bé con?

25 tuổi, Lionel có một gia đình trọn vẹn của riêng mình. Mái ấm của Leo không chỉ có anh và Ramos nữa. Hôm nay, cả hai chính thức đón chào một thành viên mới - Thiago Messi.

Trong một lần đến thăm cô nhi viện ở Catalunya. Leo cảm thấy mình có sự kết nối đặc biệt với cậu bé. Đôi mắt đen láy to tròn cùng đôi môi nhỏ chúm chím. Tất cả đều như muốn nói rằng

- Papi ơi, cho con theo về với. Con hứa sẽ ngoan mà.

Ôi Chúa ơi! Leo thú thật bản thân gần như không đứng vững vì thằng bé dễ thương quá sức tưởng tượng.

Cuối cùng, dưới quyết định của Leo. Cả hai cùng đưa Thiago về nhà.

- Ramos, con ngủ chưa?

- Trời ạ, thằng bé chẳng khác gì bản sao của em. Nó nhiều năng lượng kinh khủng.

Leo bên ngoài đang nấu ăn, nghe vậy liền chỉnh nhỏ bếp rồi chạy vào phòng.

- Ramos! Em nói anh bao nhiêu lần rồi! Thiago phải đi ngủ lúc 11 giờ, để 1 giờ dậy em còn cho con ăn nữa.

Ramos đáng thương bị Leo quát liền nép vội sang một bên. Gã nhìn đồng hồ, bây giờ đã quá 30' rồi, bảo sao Leo nổi trận xung thiên với gã.

- Nhưng mà anh, anh cố dữ lắm rồi đó...

- Anh! Im lặng ngay cho em!

Leo gằn giọng.

Ai đó hãy nói cho Ramos biết tại sao chưa đến mươi giây mà Thiago đã thiếp đi trong vòng tay của Leo đi?????

Leo cẩn thận đặt bé con vào trong nôi, nhìn bé đang ngủ trong khi môi hồng còn chu chu lên thật muốn nựng cho một cái. Không được, Leo, mày phải kiềm mình lại!

- cạch

Tiếng đóng cửa phòng vang lên, tựa như tiếng trái tim Ramos đang treo trên đầu sợi dây nay đã bị rơi xuống, vỡ tan tành.

- Ramos, em có rất nhiều chuyện phải lo. Nào là cơm nước, con cái, nhà cửa rồi chuyện ở CLB nữa. Anh! Em chỉ nhờ anh dỗ con ngủ thôi mà anh cũng làm không xong.

Ramos chẳng biết nói gì hơn. Gã biết Sư tử nhỏ đang rất tức giận. Em người yêu của hắn bị hội chứng OCD. Em luôn muốn mọi thứ phải theo trình tự và mọi việc phải do chính tay em làm thì em mới có thể yên tâm.

Ramos đi tới, ôm Leo đến Sofa. Để em ngồi lên người mình, mặc cho ai kia đang vùng vẫy. Cánh tay của gã ngày một siết chặt.

Hắn đặt nụ hôn vào gáy Leo

- Sweetie, anh cần em bình tĩnh. Được chứ?

Dưới tác động của cái hôn vào vùng nhạy cảm. Leo dần ngồi im thin thít. Nhưng khuôn ngực nhỏ nhắn vẫn phập phồng, lên xuống không ổn định.

Ramos đã đọc qua về hội chứng này. Khi mọi việc đi chệch đường ray, người bệnh sẽ trở nên vô cùng khó chịu, họ cảm thấy bứt rứt và mất đi nguồn năng lượng để làm các việc tiếp theo. Từ đó trở nên cáu gắt với những vật thể xung quanh.

- Leo, em đang ôm đồm quá nhiều việc. Hãy san sẻ cho anh. Mặc dù, thời gian đầu không tốt lắm, nhưng tin anh. Anh sẽ cố gắng bằng mọi giá.

Ramos vuốt dọc sống lưng của Leo đến khi em hoàn toàn thư giãn, đem toàn bộ cơ thể đã mềm nhũn dựa vào người gã.

- Sergio, em xin lỗi. Ban nãy, em không cố ý lớn tiếng với anh đâu.

Leo càng nói giọng càng nghẹn đi. Anh ghét căn bệnh này. Anh không thể kiềm chế nó vì quá yêu thích sự hoàn hảo.

Đôi khi chỉ là vài chi tiết vụn vặt như chiếc ly đặt lệch vị trí, cách 1 mm thôi cũng khiến anh khó chịu.

Những lúc như vậy cho dù là Ramos vừa đi tập về hay chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì cũng bị Leo bắt đứng lên dọn dẹp cho ngay ngắn.

- Ramos...chắc anh chán ghét e...ư....

Hắn cắt ngang câu nói của Leo bằng một nụ hôn mạnh bạo. Ramos ngấu nghiến lấy môi dưới của Leo cho đến khi mùi máu tanh tràn ra trong khoang miệng của hai người.

Ramos có thể chấp nhận tính cách thái quá của Leo. Nhưng gã không bao giờ tha thứ cho việc em nghi ngờ tình cảm của gã. Đùa gì chứ? Leo xinh đẹp, tài giỏi như vậy. Chán ghét rồi để mất em chẳng phải gã nên tuyệt chủng luôn đi cho rồi sao.

- Leo, anh cần em cho anh chút ít thời gian, nhé?

Leo không biết. Ramos nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng. Nhưng thực chất, đối với anh nó như một mệnh lệnh không thể chống trả. Gã thực sự muốn tốt cho anh.

Những ngày sau, mọi chuyện cũng không mấy khả quan khi Ramos tranh giành làm hết việc. Mặc dù sau đó gã toàn làm mọi thứ rối lung tung beng lên. Vẫn nghe chửi đều đặn, nhưng ít ra, gã không còn thấy bóng dáng nhỏ bé kia lúc nào cũng phải tất bật sắp xếp thời gian giữa CLB và gia đình.
Đôi mắt em tràn đầy sự mệt mỏi đến kiệt quệ.

Phải nói rằng, Ramos vụng về nhưng gã được cái học tập rất nhanh.

Gã không hoàn hảo thái quá như Leo nhưng vẫn giữ cho mọi thứ trong mức khiến Leo tạm vừa lòng.

Và cả Leo, anh biết gã người yêu to lớn của mình đã cố gắng đến mức nào. Nên cũng không còn khắt khe như trước.

Trong sân vườn

Thiago đang từ từ đứng dậy, thằng bé chập chững bước từng bước đầu tiên.

Leo vui mừng còn hơn lúc được sướng tên lên nhận QBV. Khoảnh khắc này thật kì diệu. Nhìn nhóc con đang tiến đến mình nhưng giữa đường lại vấp ngã khiến nhóc khóc ré lên.

Leo vội lao qua nhưng bị Ramos giữ tay lại. Gã lắc đầu

- Nếu hôm nay thằng bé còn được bảo bọc trong vòng tay em. Ngày mai, nó vẫn sẽ là nó của ngày hôm qua.

Leo hiểu ý của Ramos nhưng anh không cầm lòng được. Nhìn giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt bầu bĩnh khiến anh xót xa.

- Ramos...

- Thiago, đứng lên nào. Lại đây với chúng ta. Papi và Daddy đang đợi con này.

Thiago sụt sịt một lúc, đôi mắt tròn xoe nhìn về phía trước. Đứa bé không biết Daddy đang nói cái gì. Nhưng nó thấy nụ cười của Daddy cùng vòng tay đang dang rộng của Papi.

Thiago lôm côm đứng dậy. Bé con lại bước tiếp. Quãng đường ngắn nhưng lại vấp ngã rất nhiều lần. Chiếc áo trên người cũng lấm lem bụi đất.

Bước đi cuối cùng, bé con cảm giác như mình đang bay. Papi ẵm Thiago lên, gương mặt papi ngập tràn hạnh phúc.

Daddy thì xoa lấy đầu nó rồi tiến tới từ phía sau Papi, dang cánh tay rộng, rắn chắc bao trọn lấy hai tình yêu của đời mình.

Cơ mà, hình như trước đó Thiago thấy Daddy đánh vào mông của Papi thì phải. Thiago tự hứa, lát nữa bé sẽ giận Daddy luôn, cái tội dám ăn hiếp Papi !!




FamilyWhere stories live. Discover now