chương 106

1 0 0
                                    

Cậu không biết mình đã khóc bao lâu, nhưng khi cậu khóc đến mệt mỏi, Hứa Mộ Ngôn mới lau nước mắt và nhìn xung quanh.

Hứa Mộ Ngôn thầm nghĩ : 'nếu mình chết, nhiệm vụ giải cứu sẽ thất bại.Điều đó cũng có nghĩa là cậu ấy không bao giờ có thể về nhà nữa.

Nhiệm vụ thất bại cậu sẽ tiêu tán, vĩnh viễn không tái sinh.
Không bao giờ gặp lại mẹ nữa.

Nhưng Hứa Mộ Ngôn vẫn chờ đợi và chờ đợi ...thật lậu không hề có âm thanh của hệ thống vang lên

Cậu tự hỏi, chẳng lẽ cậu trở nên xấu như vậy, đã bị hệ thống lưu đày đến nơi này, vĩnh viễn không thể ra ngoài?

Hứa Mộ Ngôn trong lòng cực kỳ kháng cự, nếu như để cậu một mình ở chỗ này mười hai mươi năm, nhất định sẽ phát điên.

Nhưng mà nếu như lúc đó cậu không bị tấn công thì khi trở về cậu vẫn sẽ bị....

Không có sự tín nhiệm thì luôn bị làm khó dễ ,đúng không?

Cậu bị góa phụ lạm dụng, giống như một con rùa

Từ từ từ dưới đất đứng lên, Hứa Mộ Ngôn phát hiện mình đi tới đâu, ánh sáng đều có thể xua đi bóng tối trước mặt.

Khi cậu nhận ra điều đó, cậu đã đến một nơi mà cậu chưa từng đến trước đây.

Hứa Mộ Ngôn nhìn cây đại thụ bị đốn hạ trước mặt, tim đập lỡ nhịp, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ đây chính là cây bồ đề cổ thụ trong nguyên văn nhắc đến?

Ai lại vô lương tâm chặt cây bồ đề cổ thụ như thế này!Cây cổ thụ bị tàn phá một cách vô đạo đức

Hứa Mộ Ngôn đau xót chạy tới, nhặt một cành cây và lẩm bẩm một mình:

Không bằng thanh tẩy hắn còn hơn tiểu quả phụ, xem hắn có treo quả phụ nhỏ lên đánh chết được không.

Nhưng khi nghĩ đến quả phụ nhỏ, khuôn mặt của Hứa Mộ Ngôn liền trở nên cô đơn.

Hứa Mộ Ngôn nhớ trước khi chết, đã cố hết sức dùng tia linh lực cuối cùng biến thành chim bồ câu, đi tìm quả phụ nhỏ để cứu cậu.

Nhưng Hứa Mộ Ngôn vùng vẫy trong biển máu lâu như vậy, đợi lâu như vậy nhưng quả phụ nhỏ vẫn chưa tới. Rõ ràng... Rõ ràng là không muốn cứu cậu, rõ ràng là muốn cậu chết.

Nước mắt tủi thân không kiềm nén được mà chực trào.

Hứa Mộ Ngôn vội vàng ngẩng đầu nhìn trời, âm thầm cảnh cáo chính mình, không đáng vì cặn bã mà rơi nước mắt.

Không thể khóc, không thể khóc, khóc cho một người đàn ông mãi mãi không thể giữ ấm, thật sự quá xấu hổ. Nhưng những giọt nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra nhỏ từng giọt xuống đất.

Hứa Mộ Ngôn hai tay vỗ vỗ hai má của mình, vừa vỗ vỗ an ủi: "Đừng khóc, đừng khóc, sinh tử đều là mệnh, vinh hoa đều tại trên trời, tiểu quả phụ không đáng rơi nước mắt."

Nhưng dù tự an ủi như nào nước mắt cậu vẫn tuôn trào như hạt châu bị đứt không thể ngừng lại

Trên cành lá gãy rơi vãi trên mặt đất phát ra tiếng nổ vang, còn có một chút ánh sáng.

Xuyên thành đồ đệ ngốc nghếch của hắc tâm liênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ