Chap 16

77 7 0
                                    

3 tháng sau.....

- Em bé của anh ngủ giấc sâu thật đấy, mãi mà chưa tỉnh dậy_Yoongi vừa cầm khăn lau tay cho cô vừa nhẹ nhàng trò chuyện

- ....

- Hôm nay anh đã ăn đồ mà Jungkook nấu, thằng bé tay nghề lên cao rồi, ngon lắm. À Jimin nói cửa hàng quần áo của vẫn hoạt động đều doanh thu ổn như mọi khi em làm, tôi hôm qua Inha lại ghé vào để thăm em nữa

Yoongi hôm nào cũng vậy, thủ thỉ cho cô hết chuyện này đến chuyện khác, lúc thì đọc sách cho cô nghe, lúc thì lại trầm ngâm nhìn cô, vậy mà cô lại chỉ có thể nằm yên ở vị trí đó.

- Jin hyung, liệu Ami có tỉnh lại ko

- Ý thức của bệnh nhân là trên hết, có thể cơ thể của em ấy đã hoàn toàn khỏe mạnh nhưng đâu đó bên trong lại ko muốn làm việc

- Ami nằm đó lâu quá rồi, em rất nhớ em ấy_Hoseok dựa lưng vào tường

- Ai cũng nhớ em ấy hết, chúng ta cùng nhau chờ đợi cùng nhau hi vọng

- Hyung ấy ở trong đó lâu lắm rồi đấy

- Để cho nó ở cạnh Ami lâu một chút

- À này bố mẹ Park biết chưa

- Chưa, Jimin bảo là bố mẹ có hỏi thì nói Ami thực hiện dự án ở nước ngoài

- Ko biết ông bà mà biết chuyện sẽ thế nào

- Anh rất lo, vì ông Park mắc bệnh tim, nếu Ami có chuyện gì thì e rằng....

Bỗng nhiên tiếng tít tít vang khắp căn phòng nhịp tim của cô tăng nhanh, xuất hiện cả những cơn co giật mạnh, Jin và Namjoon từ ngoài chạy vào

- Y tá cho Ami ngậm khăn, chuẩn bị phòng cấp cứu máy trợ tim và bình oxi_Namjoon vội vàng nghe lồng ngực và ổ bụng

Yoongi ngơ ngác chỉ biết đứng nhìn, tim anh hẫng lại, cảm giác này nó đau đơn hơn anh tưởng, nhìn thấy người mình thương chịu đau đơn mà bản thân lại ko thể làm gì để thay đổi. Tai anh ù đi ko nghe thấy bất kì tiếng nói nào

Namjoon và Jin đang trong phòng cấp cứu 5 chàng trai còn lại đứng bên ngoài chắp tay cầu nguyện cho Ami mong con bé sẽ an toàn quay lại

- Anh uống đi_Taehyung đưa anh một ly cà phê nóng

- .....

- Nếu lỡ....._Jungkook cất tiếng

- IM MIỆNG_Yoongi hét lớn

-.....

- Em ấy nhất định sẽ phải quay lại đó là trách nhiệm của em ấy_Yoongi chắc nịch khẳng định từng từ một

Khoảng 30 phút sau, Namjoon và Jin bước ra khỏi phòng cấp cứu nhìn những người anh em với ánh mắt rơm rớm nước, lắc đầu nhẹ

- Anh xin lỗi_Jin đi đến trước mặt Jimin

-.....

- Hyung, có sai sót ở đâu, hai hyung vào lại đi_Jungkook luống cuống như một đứa trẻ kéo 2 anh vào lại bên trong

- Jungkook à, chúng ta đã cố gắng hết sức rồi

Yoongi ko đứng vững mà ngã quỵ xuống thềm đất lạnh lẽo, anh khóc như một đứa trẻ lên 2 khóc một cách nức nở mà ko thành tiếng, Jimin ngồi thụp xuống ôm lấy người anh của mình trong đau khổ và dằn vặt

- Trưởng khoa_một cô y tá đưa cho Namjoon một chiếc điện thoại

- Sao đấy

- Cô ấy dặn phòng trường hợp xấu nhất xảy ra thì đưa cho anh cái này

Cả 7 người vào phòng của Namjoon và mở chiếc điện thoại lên trong đó có cài sẵn 1 file ghi âm dài độ hơn 20 phút

" À nhonnn oppa, là em Ami đây, chắc phải bần cùng lắm thì các anh mới phải nghe cái này nhỉ, em hiểu mà, các anh đã cố gắng hết sức rồi. Em thực sự rất biết ơn vì gặp được các anh ở thế giới này, em được yêu thương được chiều chuộng, đó là điều may mắn nhất của em ở kiếp này, nên sẽ chẳng có sự may mắn nào dành cho em nữa rồi. Mọi người nhất định ko được khóc, vì thấy mọi người khóc em sẽ buồn lắm đấy, ngoan, nghe lời em nhé. Jiminie hãy chăm sóc bố mẹ cho thật tốt, dù thế nào em cũng vẫn sẽ là em gái ngoan thật ngoan của anh, cũng hãy xây cho mình một gia đình nhỏ và sống thật hạnh phúc. Ừm Yoongi, em thật tồi tệ nhỉ, bước vào cuộc sống của anh rồi lại rời đi theo cách này, em thật đáng trách, đừng nghĩ quá nhiều về một đứa tồi như em, em sẽ đến một nơi khác, lần này thì em xin đem tất cả những gì em làm được ở kiếp này ra để hứa với anh, em sẽ chỉ ở đây đợi anh thôi, hãy đến gặp em muộn nhất có thể anh nhé.  Chị Inha, nếu một ngày chị nhận được tin em mất, xin chị đừng khóc, em nghĩ chỉ là em ko hợp với thế giới này, sau này chị sẽ có những người bạn thân hơn cả em, đừng giận em nhé, nếu còn yêu Yoongi thì chăm sóc cho anh ấy hộ em với nhé. Em yêu mọi người, hãy sống thật hạnh phúc thay cho cả phần của em nữa nhé. Tạm biệt "

- Sao nó nói mỗi Jimin, Inha và Yoongi_Jungkook lấy tay lau nước mắt giọng nức nở trách móc

Yoongi và Jimin lặng người đi từ lúc nào, sao cuộc sống lại đối xử tệ với họ như vậy, họ cũng chỉ là người bình thường đang hết mình vì cuộc sống thôi mà. Bây giờ có lẽ họ đã nhận ra, ranh giới giữa sự sống và cái chết thật mong manh. Nó chỉ cách nhau một hơi thở , nhưng chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thề gặp lại nhau lần nữa

- Sao anh ko báo cho em_Inha khẽ đẩy cửa vào nhìn Yoongi bằng ánh mắt thất thần

-.....

- Sao lúc Ami như vậy, anh ko gọi cho em, anh có biết em đợi chờ tin của Ami từng ngày một ko

- Tôi....

Cảm ơn vì đã đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ