Sau lần gặp gỡ với Reo ngày hôm qua, Nagi đã nghĩ rằng cả hai sẽ không gặp lại nhau nữa. Thực lòng cậu có cảm giác như những gì xảy ra lúc đó chỉ là một giấc mộng thoáng qua.
Nhưng khác với suy nghĩ của cậu, hôm nay cậu lại được gặp lại Reo. Lần này em còn ra bờ biển trước cả cậu, em ngồi trên một mỏm đá, chân vung vẩy nhẹ nhàng quẫy nước.
Khi nhìn thấy Nagi đến, khuôn mặt có phần buồn chán của Reo tươi tỉnh hẳn lên, em cất tiếng chào cao vút tới Nagi: "Chào buổi sáng!"
Ban đầu Nagi có hơi bất ngờ với sự xuất hiện của em, nhưng rồi cậu cũng dần hiểu ra rằng cuộc gặp gỡ hôm qua không phải là mơ. Đúng là có một mặt trời nhỏ đã xuất hiện trước mắt cậu.
"Này Nagi, cậu dẫn tớ đi chơi đi. Tớ muốn đi tham quan nơi này."
Đôi mắt màu violet của Reo hấp háy một cách tinh nghịch, Nagi cảm thấy việc này rất phiền phức nên muốn từ chối, nhưng nhìn vào đôi mắt đó lại làm cậu như bị ma xui quỷ khiến mà đồng ý.
Nhận được lời chấp thuận của Nagi, Reo lại nở nụ cười toe toét, viền mắt em cong lên như trăng lưỡi liềm, mà đôi mắt thì lại như muôn vàn ánh sao.
Tim Nagi chợt đập rộn ràng, nhưng trước khi cậu kịp nhận ra cảm xúc khác lạ đó thì Reo đã kéo tay cậu chạy về phía thị trấn. Nagi bị cuốn theo sự hoạt bát hồn nhiên đó mà quên mất mình mới là người vừa được nhờ dẫn đi chơi.
Vào đến thị trấn, Reo dẫn cậu đến một tấm bảng to bằng khoảng một cái ti vi 42 inch. Phía trên đầu tấm bảng là một dòng chữ to đùng: "Những địa điểm tham quan lý tưởng tại đảo Funo."
Giữa tấm bảng là tên và một số hình ảnh về địa điểm tham quan tại đây. Nhưng ngoại trừ những thứ đó ra thì không còn gì khác nữa, nếu đây thực sự là một tấm bảng chỉ dẫn dành cho du khách thì nó quá mức sơ sài.
Reo hớn hở chỉ vào tấm bảng nhưng mắt lại nhìn về phía Nagi, "Từ hôm đầu tiên đến đây tớ đã để ý đến tấm bảng chỉ dẫn này rồi, nhưng nó quá sơ sài đến mức còn chả ghi rõ phải làm thể nào để đi đến những địa điểm kia nên tớ mới muốn tìm một người bản địa có thể đi cùng tớ. Mà ở đây hầu hết toàn là các bậc trưởng bối trung niên hoặc các cụ già đã đến tuổi mắt mờ chân mỏi, khó khăn lắm tớ mới tìm được một người trạc tuổi như cậu."
Nagi hiểu ra ý định của Reo, cậu nhìn vào tấm bảng, tấm bảng này đã có từ trước khi cậu được sinh ra rồi, hồi đầu Nagi cảm thấy rất khó hiểu trước sự xuất hiện của nó, vì dù sao ngôi làng này hoang vu hẻo lánh đến mức hàng năm chắc chẳng có nổi 100 du khách ghé thăm, mà một nửa trong số đó đến đây khá chắc là để dưỡng lão. Người làm ra tấm bảng phải rảnh rỗi lắm mới đi làm ra cái thứ vừa không cung cấp thông tin gì hữu ích vừa không cần thiết như này.
Sau này Nagi được người lớn sống trong làng kể cho sự thật về tấm biển. Lí do nó tồn tại là vì vào khoảng 5 năm trước thời điểm cậu được sinh ra, trưởng làng thời đó không phải người bản địa mà là đến từ vùng ngoài vào làng định cư, cưới con gái của trưởng làng đời trước nên về sau mới được lên làm trưởng làng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NagiReo/Blue Lock] Tìm kiếm người, về bên người
FanfictionThiếu niên thiên tài trầm tính sinh ra nơi làng chài hoang sơ x Thiếu gia nhà giàu nơi thành thị luôn rạng rỡ như ánh mặt trời. Ta luôn tìm kiếm người. Người muốn về bên ta. Lưu ý: -Có yếu tố giả tưởng, có ngược nhưng chắc chắn sẽ HE. -Truyện ch...