Phản chiếu

1.8K 103 11
                                    

So với trước đây, lượng công việc của Pawat Chittsawangdee đã nhiều hơn đến tận mấy phần, đến mức khiến hắn thức trắng đêm mấy đêm liền, giấy tờ và hợp đồng cũng đồng thời chất đống nhiều hơn.

Hôm nay, cũng không phải ngoại lệ.

Đèn phòng làm việc của Ohm hôm nay lại mở gần như cả đêm, hiện tại chỉ còn bảy phút nữa sẽ sang ngày mới, nhưng nét mặt người đàn ông ấy vẫn không hề giãn ra. Ohm liên tục lật mấy tờ giấy trên bàn, rồi gấp chúng lại, rồi mở ra mấy lần. Nhìn đống chữ và số trộn lẫn vào nhau khiến hắn như muốn phát điên, khiến hắn thật sự muốn xé nát chúng, hoặc đốt chúng đi.

Bản thân thường hay làm gì nếu căng thẳng nhỉ?

Cốc cốc.

"Vào đi!"

Cánh cửa làm bằng gỗ đắt tiền ấy mở ra, rồi khép lại. Dưới ánh sáng của đèn phòng, người kia không nhanh không chậm tiến về phía này, trên người chỉ đúng một chiếc áo thun dài đến ngang đùi, của hắn, mà hắn chẳng hề bất ngờ, cũng không chắc là người kia có mặc gì thêm nữa hay không.

"Anh vẫn chưa xong việc à?"

"...Ừm, chưa." Hắn đáp, sau khi nuốt một ngụm nước bọt. "Còn em thì sao?"

"Hừm..." Người kia hơi bĩu môi, sau đó đi vòng qua bàn, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. "Anh rể, Nanon vừa gặp ác mộng đó..."

Rồi thản nhiên ngồi hẳn lên đùi hắn.

"Em không ngủ được...Anh rể giúp em đi!"

Lúc này, Ohm nghĩ mình đã có câu trả lời rồi.

Bản thân thường hay làm gì nếu căng thẳng?

Đúng như hắn nghĩ (hoặc hắn mong vậy), Nanon không hề mặc gì ngoài chiếc áo thun cỡ lớn ấy cả. Cậu ôm lấy cổ hắn, phần mông cứ như vô tình cọ qua cọ lại trên lớp quần ngủ mà hắn đang mặc, kích thích bản năng vốn có của con người khi sắp trải nghiệm tình dục. Bàn tay hắn hơi chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn đặt lên vòng eo đối phương, vuốt nhè nhẹ, trong khi Nanon cứ áp sát môi lại mà không chịu hôn xuống.

"Anh rể."

"...Anh đây!"

"Dạo này, em thấy anh căng thẳng quá, mà một đứa nhóc như em, thì không biết làm cách nào để khiến anh thoải mái hơn." Nanon dùng ngón cái vuốt nhẹ xương gò má hắn, giọng nói như có khả năng thôi miên. "Cho nên, em chỉ đành làm hết khả năng của mình thôi nhé!"

Đáng lẽ, chuyện này không nên xảy ra.

Pawat Chittsawangdee là một người đàn ông đã có vợ rồi (mặc dù cuộc hôn nhân chỉ mang mục đích lợi ích), việc ngoại tình phía sau lưng người phụ nữ ấy thật sự vô cùng sai trái, hơn nữa đối tượng hắn ngoại tình cùng, còn là em trai của vợ mình. Thằng bé thậm chí vẫn còn đi học, vẫn chưa trải qua cảm giác áp lực bên ngoài cuộc sống, nên căn bản điều hắn nên làm bây giờ, chính là đẩy Korapat Kirdpan ra.

Nhưng hắn không muốn.

"...Được."

Đối phương nở một nụ cười lẳng lơ, quyến rũ, rồi ngay lập tức hôn lên môi hắn. Cảm giác quay cuồng ập đến, không báo trước. Ohm cảm nhận không những hơi thở mình trở nên rối loạn, mà người kia cũng thế. Hôn lưỡi hoàn toàn khác với những cái hôn nhẹ bình thường, nó khiến hắn chỉ muốn hôn cậu mãi. Tiếng rên rỉ khàn đục, âm thanh nỉ non vang lên khi hắn buông ra, hít lấy chút không khí rồi nhanh chóng tìm đến môi người kia lần nữa. Bàn tay đang đặt trên hông cậu khẽ siết lại, kéo mạnh đứa nhỏ về phía này, như để áp hai đôi môi vào sâu hơn, như để tận hưởng hương vị ngọt lịm của đối phương nhiều hơn.

[OhmNon] Phản chiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ