Gánh nặng

16 1 0
                                    

Chết.

         Từ khi biết nhận thức, dường như mỗi ngày của em trôi qua đều gắn chặt với nó. Là em buộc phải thế, dần dà cũng trở thành mong muốn lớn nhất của em.

Nhưng em lại là một kẻ hèn nhát.

         Tay lật từng trang sách, mắt dán chặt vào từng con chữ mà suy nghĩ lại đặt vào từng âm thanh vọng lên từ dưới bếp

" Có mỗi số tiền đó tôi dành dụm từ giờ đến cuối tháng, tất cả là tiền ăn và tiền học của con. Ông đem đi tiêu hết như thế, tôi biết lấy gì đóng tiền học cho nó bây giờ."

         Tiếng chất vấn của người phụ nữ thống khổ vang lên, vết nhăn nơi khóe mắt hiện rõ sự bào mòn của tháng năm. Lời nói lớn dần, tựa như muốn khóc.

" Biết rồi , nói mãi"

         Bấy giờ người đàn ông mới lên tiếng. Giọng nói đầy khó chịu.

         Đôi mắt em nhắm chặt. Tiền học của em trai còn chẳng đóng nổi, sao em dám xin tiền học của mình nữa bây giờ. Nhưng nếu không xin thì em biết làm sao....Chết. Lại nữa, dòng suy nghĩ ấy lại cuốn lấy tâm trí kẻ quẫn trí.

         Từng vết móng tay in hằn, đỏ như tứa máu. Làm vậy em sẽ cảm thấy bớt căng thẳng hơn, răng cũng dừng nghiến chặt vào nhau.

         Đứa em trai ngoài phòng khách vẫn ngồi xem TV, nó dường như cũng đã quen, khẽ nhìn phía trong buồng học của chị mình. Lớp 6, đủ lớn để nhận thức, nhưng thật tội nghiệp khi phải khiến thằng bé như thế.

         Em muốn chết, em thực sự muốn chết. Nhưng em lại cảm thấy thương mẹ quá, em chẳng nỡ. Là không nỡ để mẹ phải đau khổ. Nếu đã suy nghĩ đến cái chết rồi, thì cái gì em cũng đã từng nghĩ qua. Chẳng thà để người ta lấy được gì trên cơ thể em thì lấy đem bán, rồi đưa tiền cho gia đình em. Họ hết khổ, em cũng được tự do, em cũng đã báo hiếu xong.

         Nhưng nếu thật sự dễ như thế, em đâu còn phải gắng gượng đến ngày hôm nay.

" Từ giờ chia đôi, ông lo tiền học cho đứa lớn, tôi lo cho thằng nhỏ. Tiền ăn của đứa lớn mỗi tháng phải đưa tôi 2tr. Tôi sẽ chẳng giữ bất kì khoản tiền nào chung nữa, ông cũng đừng bao giờ lục lấy tiền của tôi. Đến tiền điện tháng trước tôi còn phải khất bà để lo cho con".

         Nghe vậy em có chút buồn. Chỉ là 1 chút, rất nhanh lại hết. Em biết thừa rằng bố chẳng thể. Cuộc chia chát này em thiệt thật rồi.

         Mẹ vẫn không ngừng nói, bố vẫn im lặng. Hiển nhiên, ông đâu thể phản bác được gì. 

" Từ lúc tôi lấy ông đến giờ, tôi chưa từng ngửa tiền xin ông một đồng một cắt nào. Mỗi lần đem tiền về là ông lại vất thẳng ra đấy, không có lấy nổi cho tôi một sự tôn trọng đáng có. Ông nói tôi suốt ngày tiền với tiền, nhưng không có tiền đấy thì cái nhà này chết đói từ lâu rồi. Có tiền là ông cầm đi tiêu xài phung phí, tôi muốn phát khóc lên lúc biết trong túi chẳng còn lấy 1 đồng đấy."

         Giọng nói run run, người phụ nữa thường ngày mạnh mẽ, trong mắt người khác luôn mang dáng dấp trưởng nữ nay lại tủi thân đến nhường ấy. 

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 02, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Câu chuyện của bản thân.Where stories live. Discover now