Tôi đứng trên cây cầu nhìn dòng nước đang lặng lẽ trôi dưới bóng đêm mịt mù
Có lẽ tôi nên nhảy xuống nhưng chẳng ai làm thế vào đêm giao thừa cả
Tôi đứng giữa 2 đứa bạn đắm chìm vào suy nghĩ của riêng tôi cùng cái lạnh của năm mới
Tôi nắm chặt lấy lan can cầu
Có lẽ tôi thật sự hèn nhát
Tôi đã luôn muốn nhảy xuống những cây cầu nhưng khi đối diện mới thực sự thức tỉnh và thấy sợ hãi
Mọi người thấy tôi là một đứa trẻ vô tư hồn nhiên nhưng đằng sau vỏ bọc tươi sáng là một tâm hồn mục rữa đang trực chờ cái chết
Cái suy nghĩ ám ảnh đó làm tôi luôn muốn rời xa cõi đời này
Nhưng tôi chỉ là đứa trẻ chưa thực sự trưởng thành mà chìm vào suy nghĩ viển vông mà mọi người hay nói
Liệu nếu cứ tiếp tục sống như một cái xác vô hồn thì đâu có lí do để sống
Tôi gặm nhấm sự cô đơn và nỗi đau từng ngày
Cơ thể tôi rã rời và mỏi mệt với cái đầu đau nhức khiến tôi chỉ muốn mau chóng hoà vào dòng nước lạnh lẽo kia mà rời bỏ cuộc sống khó khăn và cô đơn này
Vậy nếu tôi chết đi liệu tôi có thực sự hạnh phúc
Ai là người sẵn sàng vươn tay cứu rỗi linh hồn mục nát thối rữa này
Sẽ chẳng ai cả
Không một ai...
Tự cứu lấy chính mình và sống một cuộc sống vô nghĩa
Ôm lấy mớ suy nghĩ bòng bong và căn bệnh quái ác tới cuối đời
Một mình
Cô đơn
Lạc lõng
Chết...