Chương 7: Kẻ khủng bố tàu điện ngầm.

429 39 7
                                    

Thái Hanh ghé sát tai Lưu Văn nói cái gì đó mà cậu trợn tròn mắt nhìn anh:

" Trời ạ Lão Đại, anh thâm thật đó ".

" Cái này không phải thâm, cái này là trừng phạt theo tội thôi ".

" Thôi đi, anh ác trước giờ làm như tôi không biết ấy, ở đó mà trừng phạt theo tội ".

" Giờ có làm không? ".

" Thì làm, nhưng mà để tôi xem ông ta được xếp ở phòng nào đã, lúc đó tôi mới làm được ".

" Đi đi ".

Lưu Văn rời đi thì Chính Quốc cũng vừa đến, nhìn thấy anh thì vội chạy lại hỏi:

" Sao rồi Sư phụ, ông ta có khai gì không? ".

" Không khai, nhưng mà vẫn ngồi tù như bao người ".

Câu trả lời ngang chừng làm Chính Quốc có chút khó hiểu, không nhận tội vậy làm sao xét tội mà ngồi tù được, hay anh lại muốn trêu gì mình nên mới nói thế.

" Ý của anh là sao? Vậy ông ta có phải bị ngồi tù nhiều năm không? Loại người như ông ta có đem xử bắn cũng không hả giận được ".

Thái Hanh nhìn khuôn mắt giận dữ của cậu mà cười nhẹ, tuổi trẻ bốc đồng anh thấy nhiều rồi, nhưng cái thói quen này không nên xuất hiện khi điều tra phá án, nó sẽ làm ảnh hưởng đến sự suy đoán vụ án, có lẽ anh cần rèn cậu lại cái thói quen không tốt này.

" Ngồi tù bao lâu không quan trọng, quan trọng là ông ta sẽ phải đền tội suốt quãng đời còn lại của mình trong tù, như vậy là đủ rồi, còn cậu mau trở về sở làm việc của mình đi ".

" Anh định đi đâu sao? ".

" Tôi đi công việc của mình, mau đi đi ".

" Có cần tôi giúp gì không? ".

" Bớt nói lại là cậu giúp tôi rồi, cả ngày nói không biết mệt, phiền chết tôi ".

Nói xong liền ngoảnh mặt bỏ đi, để lại Chính Quốc bị mắng đến ngơ ngác, tính ra từ sáng đến giờ cậu vẫn chưa nói gì nhiều với anh luôn ấy, tự nhiên bảo mình nhiều chuyện, đúng là không nói lý lẽ....

" Hajzz...người thì đẹp trai thông minh, làm việc thì nghiêm túc cẩn trọng mọi thứ, ấy vậy mà ông Trời lại ban cho anh cái miệng hỗn quá trời hỗn, tự nhiên bị xấu ngang sương thấy cũng kì....".

Mắng thầm Thái Hanh vài câu rồi bỏ đi, bên này Thái Hanh đang chuẩn bị đi lấy xe, vừa đi vừa gọi cho Lưu Văn, mãi một lúc đổ chuông sau thì Lưu Văn mới nhấc máy.

" Alo Lão Đại, sao vậy? ".

" Tôi có việc phải rời sở hai ngày, việc tôi nhờ cậu làm cậu đã làm chưa? ".

" Đi tận hai ngày cơ á? Có cần tôi giúp gì không? "

" Không cần đâu, quản đội giúp tôi là được, tôi đi xong về liền, vậy nha? ".

" Được rồi, tôi cũng đang đi đến phòng giam của Quốc Bình đây, có gì tôi sẽ báo ".

" Ừ, tôi cúp máy đây ".

Ngắt máy xong liền lên xe đi mất, trong nhà giam của Quốc Bình, ông ta được đưa đến một phòng giam đặt biệt, căn phòng trống không có gì ngoài chiếc giường nhỏ hẹp cùng vài đồ dùng cá nhân của ông ta, sau khi thẩm vấn ông bị đưa đến tòa, Diệp Hương đã dành hết sức cũng như sự can đảm của mình để tòa kể ra sự thật, có sự cổ vũ của Chính Quốc và sự chuyên nghiệp của luật sư do Thái Hanh chuẩn bị cho cô nên việc đẩy ông ta vào tù khá nhanh chóng, khiến ông ta ngồi tù đến hết đời.

Golden Time [ Nhiệm Vụ Đặc Biệt ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ