Chương 11

1.8K 164 25
                                    


Thỏ Trắng vừa nói vừa xoa xoa bàn tay đã muốn phiếm đỏ lên vì đã nằm phơi nắng trong một khoảng thời gian thật dài, đầu cũng muốn đổ đầy mồ hôi cả rồi.

"Nương tử, bảo bối, cục vàng của ta, em ở đâu?"

"Nương nương, người mau ra đây đi, đừng trốn nữa mà, tội chúng thần lắm, huhu"

Đang nghĩ muốn đi ra chỗ khác nằm phơi nắng tiếp thì đột nhiên từ xa vọng lại mấy đạo tiếng nói quen thuộc, Thỏ Trắng dảnh hai cái tai lên lắng nghe cho thật kĩ, quả nhiên không sai mà, là giọng của Lang Vương cùng đám hạ nhân đang nháo nhào hết lên đi tìm kiếm y.

"Là...là phu quân..."

Thỏ Trắng lắp bắp kinh hãi, nghĩ đến cảnh tượng sau khi bị Lang Vương túm được, hắn sẽ lại lấy cái cây đao to tổ bố giấu sau vạt y bào của hắn đâm vào cái mông y làm loạn tiếp, Thỏ Trắng liền soát một cái sợ đến tái xanh cả mặt, theo phản ứng đưa tay che cái mông căng tròn lại, rồi sau đó trước cái nhìn của Hữa Sinh đã nhanh chân trèo thẳng lên cành cây cổ thụ trước mặt.

Hữu Sinh ngước đầu nhìn cái bóng người đang run rẩy ngồi cuộn tròn ôm mông trên cây, mà tất thảy hành động vừa rồi của Thỏ Trắng giống như là một cái ngọn gió lướt nhanh qua mặt vậy, y còn chưa kịp tiêu hoá chuyện gì vừa xảy ra thì đã thấy cái con thỏ ngốc kia xuất hiên trên đó rồi, Hữu Sinh chớp chớp mắt nghi hoặc.

"Ngươi ngồi trên đó làm gì thế, Trương Húc đệ ấy đang đi tìm ngươi kìa, ngươi trốn cái gì?"

Thỏ Trắng xua xua tay "Đừng, đừng nói cho chàng ấy biết ta ở trên này, cầu huynh đó, huhu"

Hữu Sinh gập cây quạt trong tay lại, nhướn mày nhìn cái khuôn mặt chảy ròng nước mắt của y, lại tiếp tục dò hỏi.

"Gì, ngươi là đang khóc đấy à?"

"Nương tử!!"

Hữu Sinh còn đang muốn nói tiếp thì đã thấy Lang Vương túm cẩm bào chạy tới, tiếng gầm đó thực đúng là hung mãnh mà, khiến cho người nghe xung quanh đều sợ hãi, Hữu Sinh cũng là lần đầu thấy bộ mặt nóng giận đó của Lang Vương, nhịn không được vỗ tay mấy cái đầy hâm mộ.

Lang Vương tức đến thở phì phò, hôm nay là một ngày đẹp trời, hắn chỉ muốn đi về tẩm cung ôm tiểu thỏ ngốc kia của hắn lăn lộn cả ngày trên giường để kết nối tình thương mà thôi, như thế nào vừa về đã chẳng thấy bóng dáng cái con người kia đâu, lại chạy, suốt ngày chạy, chỉ biết chạy đi bứt trộm cà rốt của hạ nhân trồng, cà rốt trong vườn đều bị Thỏ Trắng trộm đến gốc rễ đều không còn nữa rồi.

"Trương Húc, đệ đang tìm ai sao?"

Lang Vương xoay đầu nhìn người vừa lên tiếng, nhận thấy đó là Hữa Sinh huynh, liền khó chịu thu lại bộ mặt hung dữ lúc nãy, giả bộ ho khụ khụ vài tiếng.

"Là Hữu Sinh huynh à, huynh đến đây làm gì?"

Hữu Sinh xoè cây quạt trong tay ra nhẹ phẩy phẩy trước mặt, lại cười cười nói với Lang Vương.

"Ta à, ta chỉ là đang đi dạo thôi, ở trong tẩm cung ngột ngạt quá, còn đệ, đệ đang tìm ai thế?"

Lang Vương hừ lạnh, bĩu môi nói "Cà rốt"

[Đoản ĐM] Chàng Dâu Nhỏ Của Lang VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ