CHAP 1

285 28 3
                                    

Đó là một buổi sáng tháng 11 âm trầm, một gam màu xám buồn bã ôm trọn lấy cả đất nước nơi cậu sống. Mùi thuốc súng cùng mùi khói từ những tử thi đang bị tiêu hủy bao trùm cả bản làng.

Một người phụ nữ khắc khổ, ngồi run rẩy dưới một mái hiêng nhà giữa tuyết trời buốt giá, một tay ôm chặt đống vải rách rưới quấn một đứa bé đang say giấc vào lòng, tay còn lại choàng qua vai của một cậu nhóc lớn hơn mà vuốt ve liên tục hòng níu lấy chút hơi ấm giữa mùa đông tàn nhẫn.

- Trời lạnh quá...ba và anh có chịu nổi không nhỉ?

Cậu nhóc lớn hơn rúc sâu vào cánh tay mẹ, run rẩy thều thào.

- K-khi nào ba và anh mới trở về vậy mẹ?

Mái đầu dưới cánh tay người phụ nữ bắt đầu run rẩy từng đợt mãnh liệt hơn, dường như không phải vì lạnh.

Từng giọt lệ nóng hổi từ con ngươi màu hổ phách trượt dài trên khuôn mặt lấm lem của đứa trẻ. Giữa cái lạnh thấu xương, có một trái tim ấm nóng mang đầy nỗi nhớ nhà. Giữa một đống tồi tàn đổ nát, nơi mà cái đói, cái nghèo, cái lạnh dường như đã đẩy họ vào một vực thẳm tối tăm không một tia sáng thì trong một thân hình nhỏ bé gầy gò, lại chứa một tâm hồn ngây thơ mang tràn đầy hi vọng.

- Họ sẽ trở về thôi, Zhongli.

- ư...hức

- Sao vậy? Thôi nào con, ba và anh sẽ về sớm thôi, khi nào xong nhiệm vụ họ chắc chắc sẽ về với mẹ con ta, nhé? Đừng khóc nữa nhé? Khi đoàn tụ, chúng ta sẽ lại được trở về nhà, chúng ta sẽ mua thật nhiều thức ăn và cả áo ấm nữa, con sẽ được đi học, chúng ta có thể làm mọi thứ con thích, được không? Nhé?

- T-Thật chứ?

- Phải, ba và anh vừa mới gửi thư cho mẹ con mình mà không phải sao?

- Mẹ đọc lại một lần nữa đi ạ.

- Không phải con đã nghe mấy lần rồi sao?

- Đi mà mẹ, một lần nữa thôi mà.

- Được rồi, được rồi, một lần nữa thôi nhé?

Người phụ nữ lục tìm hai tờ giấy nhăn nheo từ trong túi áo ra, nét mặt bỗng đanh lại một lúc rồi cất giọng đọc.

Ba mẹ con vẫn khỏe cả chứ? Ba và anh vẫn rất ổn, nhiệm vụ đang được hoàn thành rất thuận lợi và sẽ sớm kết thúc thôi. Cũng gần đến sinh nhật Zhongli rồi nhỉ? Chà, mới vậy mà thằng nhóc đã lên 8 rồi. Ba sẽ mang thật nhiều quà về nhé, hẹn gặp lại ba mẹ con.

Cậu nhóc gục mặt vào tay mẹ, dần chìm vào giấc ngủ.

Người phụ nữ khổ hạnh vẫn không ngừng vuốt ve con mình, đôi mắt đen vô hồn nhìn vào khoảng không vô định, nhìn về cái viễn cảnh không bao giờ xảy ra. Tay vò chặt hai tờ giấy báo tử có in hình chồng và con trai.

Chỉ mới vài tuần trước, gia đình cô vẫn đầy đủ năm người, cùng chung sống trong một căn nhà nhỏ thiếu thốn. Vốn đã khó khăn đến mức không thể cho con ăn học đàng hoàng, thế mà chiến tranh lại nổ ra, khiến gia đình họ kiếm miếng ăn cũng trở nên gian khó. Chiến tranh ngày càng trở nên căng thẳng, chồng cô và con trai lớn theo lời gọi của đất nước mà lao vào biển lửa, bản làng nơi cô ở bị quân địch đến tàn sát, những thi thể rải rác khắp nơi nếu không phải vì giặc cũng vì đói, vì lạnh mà chết.

Ha...

Cô cười nhạt, một nỗi oán hận bỗng như ngọn lửa ban đầu le lói rồi chợt dâng trào trong cô.

Vì một tương lai tươi sáng hơn! Ha, nghe mới oai hùng làm sao, ôi những kẻ cẩm quyền thối tha ấy đã đay nghiến, vùi dập, chôn vùi họ xuống cái nghèo vô tận. Những kẻ đã nhúng đẫm hầu bao của họ vào mồ hôi xương máu của người dân – nay lại tiếp tục vắt kiệt họ bằng súng đạn, khiến họ đấu tranh cho một thứ vô hình vô dạng. Để rồi những gì cô nhận lại chỉ là đôi giấy lạnh tanh.

Trước đôi mắt hổ phách ngây thơ ngấn lệ ấy, những dòng chữ tàn nhẫn trên đôi giấy kia bỗng hóa thành một lời nói dối ngọt ngào.

Người đàn bà càng siết chặt hai đứa con của mình trong vòng tay, nhịp nhàng vỗ về chúng chìm sâu vào giấc mộng – nơi mà chúng có thể sẽ tìm được một mái nhà, một bữa tối thịnh soạn, thật nhiều quần áo ấm và cả một gia đình đầy đủ, chứ không phải cái thực tại tăm tối này.

- Này này, mau lên! Vẫn còn người ở đây!

Tiếng bước chân nện liên tục trên nền tuyết trắng, âm thanh háo hức sắp tìm được con mồi của những kẻ đi săn ngày một tiến gần. Như bản năng của một người mẹ, cô đứng phắt dậy ôm hai con nhỏ vào lòng toan tháo chạy, nhưng vô vọng thôi vì quân lính phe địch như những con chó săn đánh hơi thấy con mồi sớm đã kéo đến bao vây bốn bề.
- Đứng yên!
Một tên to con giương súng chĩa vào những kẻ khốn khổ, đôi mắt dài hiểm ác của gã tia một vòng từ trên xuống dưới, hắn cười khẩy.
- Không ngờ lại để sót, là tôi bất cẩn rồi nhỉ?

Cạch, cạch

Cô từng bước từng bước lùi dần ra sau, tránh xa cái đống kim loại lạnh lẽo đã lấy biết bao nhiêu là mạng người ấy. Gã béo đó vẫn ung dung lên đạn một cách hiển nhiên không chút ghê tay. Trong mắt những kẻ khát máu đó, kia chỉ là những sinh vật thấp kém đang vùng vẫy trước cái chết đã được định sẵn.

- Làm nốt nhiệm vụ nào.

Họng súng chậm chạp đưa lên trán cô, dường như thế là hết.

- KHÔNG!

Người đàn bà dùng nốt chút sức lực còn lại của mình tháo chạy vào rừng, những vệt máu đỏ tươi loang đều trên tuyết trắng. Cô đã quá rõ kết cục của mình, liền thả cậu nhóc lớn đang bồng trên tay xuống.

- Zhongli, mau chạy đi con, mau lên, k-không, con đừng thắc mắc, mau lên, đừng để chúng tìm thấy.

- N-như...

Đôi môi khô ráp run rẩy chưa kịp dứt lời thì mẹ cậu đã ôm đứa bé nhỏ hơn quay phắt chạy về hướng ngược lại. Zhongli đứng chôn chân tại chỗ, cậu đã bị bỏ rơi ư? Vậy là từ giờ cậu chỉ còn một mình sao?

Chưa được bao lâu thì một tiếng súng, hai tiếng, rồi ba tiếng vọng lại từ đằng xa. Dường như đó là câu trả lời dành cho cậu.

Đoàng! Phải

Đoàng!  Họ đã bỏ mày rồi, bỏ đi thật xa.

Đoàng!  Giờ mày không còn ai cả.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 07, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

RED PLAY *** [ Tartali/Chili]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ