◟ 십사 ◞

1.2K 88 2
                                    

gần cả tiếng nằm trong chiếc xe, không khí không hẳn là hầm hực vì điều hòa đang phả ra một hơi lạnh nhất định. những nốt nhạc du dương cất lên đánh sâu vào màn nhĩ của yeonjun. anh không dám nhìn soobin, chỉ dám ngó ngàng ngắm nghía khung cảnh bên ngoài qua lớp kính xe trong suốt.

soobin liếc mắt sang yeonjun nhưng tay vẫn tiếp tục công việc lái xe của mình, nhìn anh như có hàng nghìn suy nghĩ sâu xa trong tâm trí vậy. xương quai hàm sắc bén như lưỡi dao, đôi môi dày hồng mím chặt lại thành một đường chỉ, đôi mắt tối sẫm lấp loáng trong màn đêm kèm theo mỗi giây là hai hàng lông mi dài hoắt sụp xuống, bàn tay thon dài và đầy gân xương xanh xao chống dưới gò má. thật là một kiệt tác.

một cái ý tưởng lóe lên trong đầu soobin, đôi môi cậu nhếch lên thành một cái cười bí hiểm.

gió từ ngoài trời đêm bỗng thổi thẳng vào khuôn mặt yeonjun, không đoán trước được điều này. mắt của anh theo cảm tính ngay lập tức nhắm chặt lại, tay lạng quạng mò tìm cái nút dưới cánh cửa để kéo cửa lên. may ra là anh đã làm được.

"thằng ranh con! làm thế chi hả?" yeonjun cáu gắt gào thét.

"ồ, tại em thấy anh trầm tư quá, không thèm cám ơn còn chửi nữa hả?" soobin cười khẩy.

"mà.. bin nè" anh lúng túng thầm thì.

"ơi em nè"

trời ạ, sao câu trả lời diễm tình quá vậy?

"nói cái này, ừm, đừng có chửi anh nhe"

"no, tất nhiên là hong rồi. em sao dám chửi anh" soobin giọng ngọt ngào lôi kéo yeonjun.

"tụi mình đi uống cà phê được không?" yeonjun nhỏ giọng, anh đang bối rối, anh nghĩ mình bị khùng rồi. thế sẽ tốn tiền xăng của em nhỏ thật sự, nhưng mà bỗng nhiên anh ngán đọc sách quá rồi.

"anh không muốn đi đọc sách à?" soobin hỏi ngược lại anh.

"thôi đọc hoài mỏi mắt lắm" yeonjun đáp lại.

"thế để em thơm vào mắt anh cho hết mỏi nha hè hè" cậu cười hí ha hí hửng.

"thôi đi ông nội" anh đùa cợt.

"uống sữa đi, cho nó cao" 😉

"uhm... anh không thích sữ—"

"ĐM TẠI SAO LẠI KHÔNG THÍCH? ANH PHẢI THÍCH! NHẤT ĐỊNH PHẢI THÍCH! PHẢI THÍCH CẢ EM NỮA!" soobin hét toáng lên.

"dạ oki đi uống miếng cà phê cho bớt xì trét hen" trên mặt cậu hiện lên ":]"

"dzạ anh" yeonjun hú hồn gật gù cho qua. thôi, cậu hề vậy anh không thích cậu đâu mà là anh yêu cậu vãi lờ đấy.

yeonjun co mình lại trên chỗ ngồi của mình, giờ chỉ biết đợi thôi, chờ đợi là vàng là ngọc.

đợi chờ, năm phút rồi mười lăm phút trôi qua. cuối cùng thì chiếc xe của cậu cũng đậu trước một quán cà phê khá nổi tiếng. hôm nay quán ấy không hẳn là đông cũng chẳng ít, năm mươi năm mươi, nhưng chỗ giữ xe thì đầy rẫy, cứ ngỡ là không còn dư chỗ cho hai anh em luôn ấy. bên trong quán thì đèn lấp loá chiếu sáng khắp nơi, được nhìn thấy xuyên qua lớp kính trong suốt, khách hàng ra vào liên tục, nhân viên bận rộn pha chế những món ăn thức uống, tuy là đang trong phòng máy lạnh nhưng mồ hôi vẫn đua nhau chảy xuống. mỗi bàn đều có các cặp đôi tình tứ nắm tay nhau hưởng thức ly cappucchino ngọt lừ hoặc là ngồi một mình làm bạn với chiếc vi tính và ly socola nóng cổ điể—

soojun| crushstagramNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ