modern au.
ooc warning
ooc warning
ooc warninh
ĐIỀU QUAN TRỌNG PHẢI NHẮC LẠI 3 LẦN
FIC NÀY KHÔNG CÓ BETA vì ả au viết và đăng lúc 4h sáng. nên nó sẽ xàm và sai lỗi chính tả, thật sự xin lỗi ạ;-;Sopan - cậu
Gentar- anh
_____________________
cứ như vậy, thời gian vốn chưa bao giờ ngưng đọng. Ngày mai rồi sẽ đến, và nó sẽ cứ lặp đi lặp lại mãi hình ảnh những áng mây , đung đưa trên vòm trời xanh thẩm những ánh nhìn. ánh mắt ấy, ngây ngốc một bầu trời xanh , cùng buổi ban sáng dưới tia nắng ấm áp của mặt trời.Giá như chúng có thể dừng lại. Chỉ một khắc thôi
•
-"sắp thi đến nơi rồi, bây giờ có lo mà ôn bài không hả!?".
-"gì chứ! Còn 2 tuần nữa mới thi cơ mà!".
Xét theo lịch thi thông thường thì 'gã tiền bối' trước mặt Sopan phải thi trước 1 tuần so với các lớp khác. Có nghĩa là, Gentar chỉ có đúng 1 tuần để ôn thi thôi! Chỉ 1 tuần thôi đó! Và bây giờ nhìn xem, xem ai 1 tuần nữa thi giờ còn cắm mặt vào cái điện thoại hú hét những trận game xuyên đêm suốt sáng. Có nói mãi bao lần cũng như một lần, còn mặt mũi nào nữa đâu chứ, đến mức hậu bối như cậu đây còn phải đi quỳ lạy một ông tiền bối nào đó, chỉ để bắt ổng học thôi đấy!!
-"nếu ở lại một năm nữa có khi cậu đỡ cô đơn đấy, haha".
-"cười gì chứ! em hết nói nổi anh rồi, mặc xác anh đậu hay rớt!".
Kì thi đại học quan trọng như thế, tại sao anh ấy lại có thể nhởn nhơ như vậy nhỉ? Sopan vừa nghĩ vừa đứng dậy đi khỏi quán cà phê, trong lòng vẫn hơi khó chịu một chút. Cậu cũng nghe nên tai tiếng kêu vọng lại của một giọng nói quen thuộc, nhưng cậu vẫn mặc kệ mà bỏ đi
-"Nè nè! Chú mày giận anh đó hả!?".
Gentar thấy Sopan bỏ đi cũng cuốn cuồn xách đồ định dí theo sau. Không quên để lại vài tờ tiền mặt trên bàn mà chạy theo hướng cậu trai kia vừa đi. Nhưng xui sao, vừa mới chạy ra ngoài được vài bước là mất dấu luôn.
-"thiệt tình. làm cái gì mà như ma đuổi thế không biết"
Trời ngã đêm, phố lên đèn, người hiu hắt
•
Năm cuối cấp của Sopan thật sự rất mệt mỏi, khó khăn.
Giờ cũng chẳng còn anh Gentar suốt ngày lải nhải bên đầu cậu những giờ ra chơi ,cũng như không còn ai mang đồ ăn vặt đến trong những giờ giải lao nữa, đáng lí ra cậu nên cảm thấy thật phiền phức, nhưng khi ở đây, anh ấy lại luôn mang đến tiếng cười cho cậu, lúc ấy, cậu vui lắm chứ, chỉ là không thể hiện ra thôi. Dạo gần đây chẳng thấy tung tích của ảnh đâu, nhắn tin cũng chẳng thấy trả lời, mà đến nhà thì cũng chẳng thấy nữa, hỏi người khác thì không ai biết.
Phải rồi, anh đã sang nước ngoài du học từ lâu rồi mà.
Cậu lại quên nữa, nhưng lại vẫn nhớ anh, nhiều chứ. Thôi thì chỉ mong, anh có nhiều cơ hội hơn mà thôi.
Chiều hôm ấy cậu ở lại thư viện ôn bài, vẫn một cái vẻ yên tĩnh như vậy. Vẫn lặng lẽ những áng mây nhuộm sắc đỏ cam, ngã nghiêng nơi bầu trời chớm màu dần tối. Những quyển sách chất đầy trên bàn thành từng chồng từng chồng một. Vẫn nơi thư viện lặng tiếng gió thổi ngang, chẳng có tiếng xì xào nào nữa, các bạn đã về gần hết rồi. âm thanh yên bình đến nỗi cậu có thể nghe thấy từng cơn gió điềm lướt qua khuôn mặt mình. Một cách chậm rãi và đầy đau đớn. Yên lặng là như thế, nhưng lại vang chói khắp bên tai.
![](https://img.wattpad.com/cover/333591584-288-k510010.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
BBB - GenSopan| Ngày mai gió đến, em vẫn ở đây chứ?
Fanfiction-"Ngày mai gió sẽ đến, sớm thôi, cho những ngày nhạt nhoà nắng ấm đi xa, bão rồi sẽ về mặc cho vẻ tuyệt đẹp của buổi nắng, mây đen rồi cũng hừng hực che kín ánh mặt trời hiên ngang... Cơ cứ miễn giông bão mưa xa, nghĩ làm gì? chỉ cần tình ta vẫn nơi...