Tân Vạn vào năm 30 là một thôn nghèo, người dân ở đây chủ yếu sinh sống bằng việc săn bắt và trồng trọt, việc kinh doanh chỉ thật sự dành cho những đại điền chủ nổi tiếng,. Một thôn như thế chỉ có 4 nhà được cho là khá giả , trong đó có gia đình của phú ông Panich ,một điền chủ nổi tiếng kinh doanh phân phối thịt và các loại thực phẩm thiết yếu cho cuộc sống .Năm nay ông đã ngoài 60 tuổi , không chỉ giàu có mà còn trọng tình cảm bởi thế gia đình ông luôn được mọi người kính trọng.Nhưng không biết vì nghiệp hay số mạng gì , ông chỉ có duy nhất một người con trai tên là Zee năm nay đã 30 ...Ở cái tuổi ấy chắc hẳn vợ con đã đề huề nhưng không may ....số trời không cho ai tất cả anh trở thành người thực vật sau vụ tai nạn trong lần đi buôn thịt năm ngoái.Thế là ,ông Panich không thể nào yên lòng được , ông chỉ có một người con nó hiền hậu,đẹp mã tốt tính thế mà....Mỗi đêm về cơn đau nhức cứ hoành hành ông , ông cũng mặc kệ cốt yếu ông muốn canh cho con trai ông giấc ngủ được ngon .Từ khi mọi chuyện xãy ra ,ai cũng xa lánh gia đình ông , những mối buôn thân thiết cũng bỏ mặc,vì họ làm thân với ông cũng vì muốn kết duyên cho con gái họ và Zee ,nay cớ sự đã như thế không ai còn nhớ đến lời hứa kết duyên xưa
...Ông biết con trai ông mạng khổ không được kết vợ sinh con , nhưng nhìn người con duy nhất của ông nằm như xác rũ như thế ông nào cầm lòng được.Nghĩ thế ông liền kêu thầy về xem .. Một tu sĩ trên núi cao thấy được hoàn cảnh của gia đình ông thì đã không quản ngại khó khăn mà tìm đến,và nói rằng ông phải tổ chức một lễ kết duyên cho con trai ông , người đó phải là mạng kim , không quá 20 tuổi và là người cùng thôn .Chỉ cần có người tình nguyện kết duyên và chăm sóc cho con trai ông,thì Zee sẽ có cơ hội tỉnh dậy...chỉ cần tỉnh dậy thì mối hôn sự coi như được giải thoát và mọi chuyện sẽ trở về quỹ đạo..Thế là ông lên đường đi tìm kiếm , nhưng nào dễ dàng vì ai giờ đây dám gã con gái họ cho Zee nữa ....Trong cùng quẫn ông đã gặp được một người .Đó là một chiều thu trong khi đang từ nhà bá họ Hà về ,ông vô tình va phải một chàng trai trẻ
"Aa...con xin lỗi , ông có sao không ạ "
Chàng trai vội đỡ ông lên rối rít xin lỗi ,ông nhìn chàng trai trước mặt thật thánh thiện trong trẻo, cười hiền
" Ta không sao,..con đừng lo"
" Ông ơi ,con xin lỗi tại con gấp đem mớ rau này qua nhà ông Panich bán , giờ này cũng xế rồi con sợ không kịp "
" Con đi đến nhà Panich sao "
Chàng trai gật đầu nhìn ông
" Ta là người con nói đây ,con là lần đầu đi bán rau sao "Chàng trai mừng rỡ cười gượng nhìn ông
" Tại mọi khi bà con đem nhưng hôm nay bà bị bệnh nên con đi thay bà ạ "
.....Ông xoa đầu cậu hiền từ rồi cả hai cùng nhau vừa trò chuyện vừa nói cười rôm rả đi về
............
Chàng trai trẻ ấy tên là Nunew năm nay 20 tuổi, sống cùng với người bà đã 80 của mình ,ngôi nhà nhỏ chỉ đủ cho hai bà cháu che mưa che nắng, nhưng thật ấm áp lạ thường.Trở về từ nhà Panich, Nunew liền nấu cháo , sắc thuốc cho bà ,xong xuôi thì mới lo cho mình lúc đó thì trời đã rõ ánh sao . Nhưng đêm nay với Nunew thật là khó tả." Con giúp ta có được không ,ta xin con" .Đó là câu nói cuối cùng khi cậu ra khỏi nhà của ông Panich,ông đã kể cho cậu nghe tất cả và ngõ ý định kết duyên ấy với cậu. Thật ra Nunew không tin vào những chuyện tâm linh ấy , nhưng khi nhìn thấy Zee nằm ở đấy ,trong lòng cậu hiện lên hình ảnh của anh lúc còn khoẻ mạnh , chắc hẳn sẽ là một người đàn ông tốt nhường nào ...Ông Panich cho cậu rất nhiều lợi ích từ việc cho bà cậu một chỗ ở cho đến công việc,chỉ cần cậu chăm sóc cho Zee ,chỉ cần Zee có tiến triển tốt cậu có thể rời đi với số tiền cậu muốn ...
Nghĩ về giọt nước mắt của ông và khuôn mặt Zee nằm đó , Nunew không thể nào ngủ được.Dù sao cậu cũng là con trai .... cũng không mất gì cả ... Nunew nhắm mắt, giọt lệ rơi ra từ khoé mắt cậu khi mở mắt ra cậu đã ngồi bên cạnh Zee trong đêm tân hôn của mình ....