Donghyuck và mấy lần bị quê

801 90 6
                                    

"Tháng này học sinh đạt hạng nhất là Lee Mark ,Lee Donghyuck lại trượt hạng nhất nữa rồi."

Lee Donghyuck nghe thấy có tiếng bạn học nào trong đám đông nói như thế ,sau đó cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của tất cả các bạn học đang bắt đầu đổ dồn vào cậu ,cậu nghe thấy mọi người bắt đầu xôn xao về việc Lee Donghyuck liên tục bị Mark Lee tranh lấy hạng 1.

Lee Donghyuck vốn là học sinh luôn luôn đạt hạng 1 mỗi tháng của THPT X ,chưa bao giờ là sa sút về thứ hạng . Nhưng núi cao thì sẽ còn có núi cao hơn . Chỉ vừa vài tuần trước thôi ,một học sinh tên Mark Lee bất ngờ chuyển đến ,nghe đâu còn là học bá ở trường cũ . Mark Lee chuyển đến được bao nhiêu tuần thì Lee Donghyuck cũng trượt khỏi hạng 1 bấy nhiêu tuần . Mà Donghyuck và Mark Lee bình thường gặp nhau cũng chỉ xem đối phương như không khí ,không tương tác ,cũng không trò chuyện . Vậy nên mọi người lại truyền tai nhau rằng :"Lee Mark và Lee Donghyuck không ưa nhau."

Na Jaemin bên cạnh cũng bắt đầu quay sang an ủi cậu :

"Thôi không sao mà ,tháng này thua thì tháng sau gỡ lại thôi . Đừng buồn đừng buồn mà."

Lee Donghyuck lắc đầu tỏ vẻ không sao ,nhưng vào mắt Na Jaemin lại thành cậu bạn của mình đang rất sầu não nên không muốn trả lời.

Vốn dĩ Na Jaemin lo lắng như thế là vì chỉ vài tuần trước thôi ,Mark Lee đã thành công dành được học bổng mà cả hai cùng nhắm đến ,tuy Donghyuck không biểu hiện gì ra mặt nhưng Jaemin lại tự nghĩ rằng cậu không muốn Jaemin biết bản thân đang buồn nên vẫn luôn cố gắng tỏ vẻ không sao . Vừa mất học bổng mà vừa bị trượt top đầu hằng tháng liên tục ,quá là khổ tâm cho Lee Donghyuck rồi.

"Chiều nay tao dẫn mày đi ăn ,vài tuần này là do mày xui nên mới thua Lee Mark hai lần liên tiếp thôi ,không sao cả." Na Jaemin ôm cậu vỗ vỗ đầu an ủi.

Lee Donghyuck tính mở miệng giải thích rằng mình đang rất ổn ,không buồn chút nào cả . Nhưng nghe Jaemin bảo rằng chiều nay sẽ bao cậu đi ăn nên thôi vậy ,cứ để nó hiểu lầm một chút cũng không sao.

"Cũng được ,nhưng mà bây giờ tao muốn xuống canteen ,đói sắp chết rồi."

"Được được ,đi lẹ thôi tao cũng đói rồi."

Lee Donghyuck và Na Jaemin ngại nắng nên quyết định đi vòng một vòng từ dãy phòng học này sang dãy phòng học kia . Lúc chuẩn bị bước xuống bậc thang để rời khỏi dãy phòng học thì vô tình gặp Mark Lee cũng vừa từ lớp học đi ra . Donghyuck cũng chỉ nhìn anh một cái rồi lại tiếp tục đi trước anh.

Các bậc thang bây giờ đang đọng lại những vũng nước do trận mưa lớn vừa ngớt sáng nay . Lee Donghyuck sợ sẽ làm bẩn giày nên cậu đi rất khép nép ,chỉ nhón chân rồi đi sát ra mép bậc thang.

Chắc chắn là buổi sáng hôm nay Lee Donghyuck bước nhầm chân ra đường rồi.

Chỉ đi được vài bậc thang thì cậu trượt chân ,ngã nằm dài trên các bậc thang . Một tay thì chống xuống vũng nước ,một tay thì cầm điện thoại đưa lên cao ,trong lúc hoảng loạn vẫn không quên nhiệm vụ quan trọng nhất là bảo vệ cái điện thoại.

"Thà để mình ướt chứ điện thoại thì không được ướt!"

Nói thật thì tướng ngã của cậu nhìn có chút...buồn cười . Mark Lee đi đằng sau nhìn thấy hết quá trình bị ngã rồi tới cái tướng ngã này của cậu suýt thì đã bật cười thành tiếng rồi.

Markhyuck |  NgãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ