anh và em là thanh mai trúc mã từ khi còn bé tí, cái thời mà còn cởi truồng tắm mưa cơ.
ấy vậy mà thoáng cái em 18 tuổi, anh 21 tuổi.
phải nói rằng cha và má của anh rất yêu quý em nhưng biết sao khi anh phải trở về mỹ để làm việc trong vòng 4 năm.
anh và em đã bất lực lắm chứ, tự dưng đang yên đang lành lại xa nhau, hỏi mấy ai mà không buồn.
em là thôn lực còn anh là tại luân.
anh thương em rất nhiều.
em cũng yêu anh rất nhiều.
hai đứa yêu thương nhau rất nhiều.
tại luân của em phải đi công tác ở một nơi xa xôi, vì công việc và cuộc sống khó khăn này nên anh không thể về thăm em, chỉ có thể liên lạc với nhau bằng thư thôi.
cái thời khổ cực như thế này chỉ biết cam chịu chứ làm gì mà có điện thoại, máy bay và thuyền mà đi.
lúc tại luân lên tàu em đã khóc rất nhiều khi phải xa người thương của mình.
yêu xa khó lắm.
yêu xa nhớ lắm.
yêu xa cô đơn nhiều lắm.
em không muốn tại luân của em đi đến cái nơi đó đâu, vì em thấy đa số những người đi làm xa xứ sẽ hoàn toàn thay lòng, em lo lắng khi tại luân đi đến nơi đấy sẽ không thèm nhớ đến một đứa nghèo và nặng lòng như em.
đứa trẻ thôn lực rất nhạy cảm, khi trời đổi thời tiết em sẽ dễ mắc bệnh, lúc đấy tại luân sẽ chạy lên đầu xóm mà mua thuốc cho em, sẽ dùng chiếc xe đạp xơ xài chở em trên khắp mọi nẽo đường.
em nhớ cái nắm tay và những chiếc hôn dịu dàng của anh lắm.
em nhớ tại luân của mình nhiều lắm, em mong chờ tại luân về nhiều lắm, em chờ ngày tại luân sẽ hôn em và ôm em vào lòng nhiều lắm.
chỉ cần như thế thôi là gánh nặng trong lòng em sẽ được anh bù đắp thật ngọt ngào, được dựa vào vai anh vào mùa đông giá rét, thật sự là một điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời của em rồi.
mỗi tháng anh sẽ gửi một bức thư cho em, dù có chỉ là một bức thư nhỏ bé nhưng lại khiến em vui vẻ biết chừng nào.
kết thúc một bức thư sẽ là câu thôn lực của anh, hãy ăn uống đầy đủ, hãy thật vui vẻ, một ngày không xa anh nhất định sẽ về với em, tại luân yêu em hỏi sao em lại luôn luôn hạnh phúc.
em sẽ trả lời vì em có thẩm tại luân một người con trai em yêu hết lòng, một người con trai em luôn trân quý, một người con trai dù ghét mưa nhưng vẫn sẽ vì em mà che mưa cho em, một cuộc tình kéo dài từ lúc em sinh ra cho đến hiện tại.
chuyến công tác này em đã ghét nó từ lúc bắt đầu nhưng hiện tại em không cần ghét nó nữa làm gì vì nó sắp kết thúc rồi, tại luân của em sắp về với em rồi.
cha và má của anh cũng bảo...khi tại luân về thì em hãy mau chóng gã vào thẩm gia để làm dâu hiền, dâu thảo.
em đã 22 tuổi anh cũng đã 25, độ tuổi này điều phải cưới vợ, gã chồng nên gia đình em và gia đình anh cũng đồng ý.