Sau trận chiến , mọi thứ đã được phụ hồi lại như ban đầu nhưng mọi thứ cũng chỉ là bắt đầu , bánh răng của chiếc đồng hồ đã bắt đầu khởi động lại những bánh răng bám đầy bụi lâu năm của nó
Hiện giờ khung cảnh trước mắt vẫn bình yên nhưng vẫn thấm thoáng hình ảnh của một cô gái đang đi trên những con đường đông đúc ẩn mình vào dòng người tấp nập và cái bóng cũng đã hành động
-----------------------------------
Shin : Ha~
Shin : Hôm nay đông ghê , cũng phải rồi hôm nay là ngày đại hạ giá mà , ôi cái lưng ×-×
Kotori : Do ảnh yếu quá mà , trong khi phải bon chen vào hàng người đó , thấy cảnh anh đi ra , bị ép nhưng cay que lun mà
Shin : Em và Tohka thì đi ăn trong anh là người phải đi mua đồ ăn tối đây nè
Kotori : Mà bỏ qua truyện đó , Tohka cho tôi hỏi tại sao khi gặp cái cô gái tinh linh đó sao cô xông thẳng đến ôm và ngủ lúc nào không hay vậy hả
Tohka : Tôi cũng không biết nữa , nhưng có một thứ gì đó trong tôi nó mách bảo , người đó không hề là kẻ thù ngược lại người đó giống như là một thứ gì đó rất ấm áp không thể nào mà tả được.
Kotori : Vì sao cô lại cho là như thế chỉ vì nó mách thôi mà cô cũng tin nó là sự thực hả
Tohka : Tôi không biết nữa nhưng người đó không phải là người xấu
Kotori : Hazzz tôi phục cô lun
Shin : Thôi mà Kotori , truyện đó không thể trách được đến chính cả anh còn bị thuyết phục nữa mà
Kotori : Giờ anh có biết tinh linh đang ở đâu không mà cũng nói sau khi để mất cơ hội để phong ấn linh lực của cô ta
Shin : Đến giờ em vẫn nhớ cái đó nữa hả
Shin : Mà thôi truyện đó bỏ qua đi , phụ anh nấu đã
Kotori và Tohka : Vâng~~~
Tại một nơi nào đó cách hàng vạn dặm có một bóng người đang nằm trên bãi cỏ tận hưởng cảm giác yên bình không có sự quấy phá nào của người khác cô nằm trên một vùng cỏ rộng lớn hôm nay cũng là trăng tròn làm cho cô ấy cười lên một tiếng
Đó không ai khác chính là chị Ri nhà ta hiện vẫn đang đắm mình và hoà vào làn cỏ xanh tươi , ánh sáng của ánh trăng làm cho tâm trạng của Ri thay đổi màu mắt đã chuyển từ vàng sang xanh dương một lúc sau , khi vẫn đang ngắm Ri nói một câu
Ri : Này Nightmare à không nên gọi là Kurumi mới đúng coi có thể đi ra được rồi
Kurumi : Ồ~~ vẫn có thể nhận ra tôi à Kokoro - san ~
Ri : Ko cần rắc rối thế đâu , tôi ở đây vẫn đang ngồi đợi cô đó Tokisaki Kurumi ~
Kurumi : Cô có thể biết tên tôi à Kokoro
Ri : Ừm , thôi không vòng vo nữa cô đến đây muôn tôi tham gia vào kế hoạch đó , có phải không
Kurumi : Cô cũng có thể biết được kế hoạch đó sao
Ri nhẹ nhàng nhìn về phía Kurumi và lên tiếng
Ri : Ừm kể cả vậy Kurumi em định làm gì
Kurumi : Tôi định mời cô tham gia vào kế hoạch này nh...
Chưa nói hết câu Ri chặn họng ngay lập tức
Ri : No nhé pu pu ~~~
Kurumi : Tại sao vậy ???
Ri : Muốn tiêu diệt cô ấy không phải là khó chỉ là
Kurumi : Chỉ là gì vậy
Ri : Tôi lười lắm đó ~~~
Kurumi : Hể , chỉ vì như thế thôi mà cô không chịu tham gia vậy
Ri : Một phần tôi sẽ thay đổi từ từ những không phải lúc nào cũng sẽ thay đổi toàn bộ . Nếu muốn tôi có thể cứu được lun người bạn của cô đó Kurumi à
Kurumi : Làm sao cô cũng biết được truyện đó của tôi
Ri : À hồi trước lúc đi chơi tý tôi vô tình thấy được hoạt động hiện tại của em ấy đó
Kurumi : Vậy à cô ấy vẫn ổn
Ri : Không , cô ấy hiện vẫn đang bị kẹt ở đó ko thoát ra được đâu
Kurumi : !!!!!!!! . Vậy bây giờ tôi có thể làm thế nào mới có thể cứu được vậy Kokoro
Ri : Dễ lắm , lại đây cho ta ôm Kurumi bản thật của cô có được không
Kurumi : Ư, nếu vậy chỉ cần ta làm theo yêu cầu của cô thì cô nhất định phải giữ lấy lời hứa cứu lấy cô ấy
Ri : Nhưng mọi thứ vẫn dựa vào cô nhé
Kurumi : Được thôi ta chấp nhận
Sau đó từ trong bóng tối hiện ra một cô gái với bản thể thật sự của mình sau đó tới để Ri ôm và cho nằm xuống đùi của Ri
Sau đó Kurumi từ từ chìm vào giấc ngủ Ri liền đưa một phần linh hồn trong cơ thể ra đưa đến nơi đó
( Coi phần ngoại truyện hẹn thách đấu Tokisaki Kurumi nha )
Sau khi đưa phần linh hồn đến đó cũng được một thời gian sau đó Kurumi thắng và trở về cô ấy bật khóc ôm trầm lấy Ri mà khóc thút thít nhưng Ri đã an ủi cô
Ri : Đừng lo cô quên tôi đã nói sẽ cứu mà
Kurumi : Thế tôi đã nói dối bao giờ đâu
Ri : Vậy giờ ai đang nằm bên cạnh đùi còn lại của tôi vậy Kurumi
Sau khi nhìn sang cô ấy xúc động tới mức quên lun việc mình vẫn đang nằm mà đưa tay chạm vào Queen sau đó một giọng nói quen thuộc đã cất lên đối với Kurumi
Queen : Lâu rồi không gặp như bây giờ nhỉ Kurumi
Kurumi khóc ngồi dậy và ôm trong khi Ri vẫn đang nhìn họ một cách lặng lẽ cười nhẹ , thế rồi Ri nói sẽ chọn nơi này làm một căn nhà và Hai người đó là Kurumi và Queen sẽ ở đây chung với Ri cũng được và cả hai cũng đồng ý chấp nhận sẽ ở chung , thế là Ri liền cho mọi thứ xung quanh đang phát sáng từng cơn từng cơn và rồi một căn nhà đã mọc lên giữa cánh rừng rộng lớn