aimer en retour

158 14 2
                                    

"Anh biết điều gì đau lòng nhất không?"

"Là việc trái tim nhận được bài học đắt giá nhất trong đời mỗi người được sinh ra, người đó đau đến mức khóc liên tục và sau đó nghĩ lại vẫn muốn khóc. Có người gào thét khản cổ qua và họ không muốn phải yêu nữa, vết thương liên quan đến y học. Nỗi đau nào cũng sẽ chữa lành được - nhưng nỗi đau về sự lừa dối điều đó nó như đáy biển sâu hút không thấy đáy, nơi lòng người lạnh lẽo hơn thời tiết ở những nơi có tuyết.

"Em có thể tha thứ cho anh biết bao nhiêu lần đều được. Rồi ai sẽ vươn tay xoa dịu đi cơn đau hằng đêm em phải chịu đây? Ai sẽ là người lau nước mắt cho em khi em mệt mỏi chìm vào giấc ngủ không ngon giấc được? Em làm được tất cả-nhưng em không dung thứ cho kẻ khiến em và con đau lòng được!"

"Đơn ly hôn em kí rồi và em không muốn dính dáng gì tới anh từ khoảnh khắc này vào ngày chờ lên tòa thôi. Cơm tối em nấu rồi anh vào hâm lại ăn thôi."

Em bế trên tay đứa con mà em với gã đã vui vẻ như thế nào và sau đó gã không cần gia đình nhỏ này nữa rồi. Bên ngoài nhà nơi có chiếc xe hơi đang đậu với bóng dáng của người anh mà em kính trọng và yêu quý đã không ngại nửa đêm như này mà chấp nhận cho em và con tá túc ở nhà.

"Em xin lỗi vì làm phiền anh như vậy?"

Apo chỉ nhẹ mỉm cười vươn tay giúp em quấn lại chiếc khăn ấm cho Venice đáng yêu của em, chiếc xe lăn bánh ra khỏi nơi mà đã từng gọi là nhà .

Gã bần thần nhìn quang cảnh xung quanh tựa như lúc này gã vừa trải qua đợt chết đi và được sống lại và phải chứng kiến hạnh phúc của gã rời xa khỏi nơi mà cả ba từng chung sống với nhau.

Trên bàn lạnh lẽo sáng lên với chiếc nhẫn cưới và tờ đơn ly hôn được thắp sáng với chữ kí tên em, khi gã tiếp thu được mọi chuyện mới vỡ lẽ hoá ra nãy giờ gã đang khóc.

"Con ngoan ngủ đi ngoan nào,..." em nhẹ dỗ dành con vào giấc ngủ, con khóc khi bước vào căn phòng không phải là nhà nên khiến con khó chịu sao? Nghĩ đến đó thôi nước mắt em đã muốn lăn dài vì tủi thân. Vì con khi được đầy tháng- gã đã bế và chăm sóc liên tục thay cho phần em vì đã vất vả.

"Anh chăm con được mà, em cứ nấu cơm đi anh sẽ phụ em nhanh thôi."

Không muốn nghĩ đến kí ức hạnh phúc với nỗi đau đi đôi với nhau, em mím môi cố gắng dỗ con ngủ. Khi con chợp mắt được cũng là lúc em để tiếng thở dài kiềm nén không được nữa, để nó trở thành cơn gió hoà vào bầu trời đêm .

"Venice aa nào con. Ngoan quá đi thôi." Em yêu thương hôn lên má phúng phính của con khi nhìn bọn trẻ đang cùng nhau ngồi ăn rất ngoan ngoãn.
"Pai với Selena hồi luân phiên rửa chén nha. Papa có làm sữa chua cho hai đứa đấy." Mile - ôn nhu hôn lên mái tóc của hai con và tiến ra nơi có
hai thiên thần đang vui vẻ cùng nhau.

"Em cảm thấy sao rồi?" Mile đau lòng nhìn đứa em đã từng vui vẻ nghêu ngao cho mọi người biết em đang hạnh phúc như thế nào với người mà em yêu thương, rồi giờ đây em lặng lẽ rơi nước mắt trong thầm lặng vì không muốn đứa bé trong nôi nghe được.

"Em không sao đâu anh. Thật đấy vì nếu như vậy em sợ con em lớn lên phải ghét Daddy nó. Dù sao có gã mới có Venice nên em không oán trách ai đâu anh. Vì người em yêu và kết hôn vẫn là gã- có đau đớn cũng phải không được để cho mọi người biết vì nếu vậy gã buồn và không vui, em cũng không hạnh phúc gì đâu."

"Oaaa em bé nhỏ xíu quá. Còn mềm nữa nè anh ơi." Selena- bé con vui vẻ chọt chọt vào đôi má phúng phính của thiên thần đang nằm trong nôi, mắt to tròn đã vậy còn cười ngu ngốc nữa. Ba đứa trẻ cười lên trông thật vui vẻ điều đó đã an ủi trái tim em phần nào vơi bớt nỗi đau về cuộc hôn nhân sắp chấm dứt.

Em chụp lại khoảnh khắc đẹp qua chiếc máy ảnh flim và nhìn tấm hình được in ra rất hài lòng. Nhẹ bỏ vào chiếc album em tự tay làm để lưu trữ và khi con lớn sẽ có kỉ niệm để khi con nhớ lại cũng không oán trách người làm Papa này.

"Được rồi xem nào? Sao con muốn lấy nào? Này hả ..." em vui vẻ cùng con đi siêu thị, mua vài thứ lặt vặt. Khi đến gian hàng quần áo trẻ em, em nhẹ đẩy con vào xem mà không nghĩ sẽ phải gặp gã ở đây- tại cửa hàng này khi gã phát hiện ra em và con.

Chạy! Là những gì em nghĩ tới nhưng đôi chân không nhúc nhích dù cho gã dần đến gần em và con. Em không ngăn được nước mắt rơi xuống không vì lý do gì, vì em gặp gã ở đây chỉ mới vỏn vẹn mấy tháng thôi mà gã đã tiều tụy?

Em không nhận ra chàng trai em yêu năm nào với nụ cười toả sáng khi ôm em, gã nay sao lại tàn tạ như vậy? Cảm nhận lại bàn tay đã từng vuốt ve và chăm sóc em hiện tại em chỉ cảm nhận được vị mặn của nước mắt thôi.

"Anh xin lỗi em, anh nhớ em và con lắm. Anh biết lỗi đã xảy ra nên anh chỉ muốn nói xin lỗi em thôi. Anh không giữ lời hứa khiến em thất vọng rồi. Anh xin lỗi."

"Nếu anh dám bước chân ra khỏi cửa tiệm này, Bible tôi thề sẽ không để anh gặp lại tôi và con đâu! Anh nghe chưa Build Jakapan Puttha!

Em tức giận nhìn bóng lưng gã xa dần em và con, em biết không ai hoàn hảo về tất cả mọi mặt nhưng nếu chúng ta biết lỗi và thay đổi không phải mọi thứ sẽ tốt hơn sao? Em không ngăn được lòng khi nghĩ tới gã sống như thế nào qua từng aấy tháng? Nhưng nếu ông trời cho em gặp lại gã - không phải không muốn chia cắt con với Daddy không?

Gã mím môi ôm chặt em vào lòng mặc kệ ánh mắt xung quanh và đè môi em ra và hôn xuống. Khi tình yêu thương đủ bao la và tha thứ cho nhau lúc đó liệu có mấy ai sẽ chấp nhận quay lại với kẻ đã từng làm bản thân đau đớn chưa?

rien ne briser les coeursWhere stories live. Discover now