.

980 132 21
                                    

minho năm nay cũng được ngưỡng hai lăm. là nhân viên văn phòng ở một công ty đối đãi khá tốt với nhân viên của mình. mỗi ngày đều đặn đến nơi làm việc, dùng hết tâm huyết cho công việc, chưa từng có khi kêu than. cứ tưởng cuộc sống cũng êm ả như bao người.

nhưng lại có một vấn đề nan giải, lee minho không có nhiều mối quan hệ, kể cả bạn trong công việc hay bạn bè giao lưu ngoài xã hội đều chẳng có mấy ai. cứ lặng lẽ trôi qua từng ngày giống nhau đầy tẻ nhạt.

một đứa trẻ bước ra từ trại trẻ mồ côi, tự lập là một điều không khó với nó.

và đôi khi một người tự lập cũng có lúc yếu đuối.

hôm nay trở về nhà, với đôi chân bị xướt một mảng lớn, máu vẫn còn đang chảy qua lớp vải quấn tạm bợ của người đi đường đã tốt bụng giúp đỡ. minho nhăn mày mở cửa nhà.

"em về rồi"

tiếng bước chân vang lên từ bếp, minho thấy bóng dáng quen thuộc bước ra. ánh mắt người đó ấm áp, nhìn cậu không biết chứa bao nhiêu dịu dàng, nhưng rất nhanh thôi, nó liền trở nên lắng lo khi đối diện với minho tàn tạ sau trận va chạm xe vừa diễn ra trên đường về nhà.

"em sao lại bị như vậy hả ?"

người nọ nhíu mày, vội đỡ cậu đến bên ghế sofa ngoài phòng khách. quay qua quay lại đã thấy hộp sơ cứu ở trước mặt.

"bị quẹt xe thôi, anh đừng lo"

minho nhìn người kia tận tình rửa sạch vết thương cho mình, cảm giác ran rát chạm vào da khiến cậu khẽ nhíu mày.

"sao lại không để anh đón em ?"

sắc mặt người đó luôn giữ ở tư thế nhìn vào vết thương ở chân minho, vì vậy, cậu khó mà thấy được biểu cảm của người ta.

"chan à, đâu phải ngày nào em cũng bị thế này"

nói minho cứng đầu số hai, chắc chắn sẽ chẳng có ai dám nhận vị trí thứ nhất.

chan cũng thua luôn.

"em không đau à, gọi anh đến đón về thì có sao đâu"

"anh đi làm cả ngày rồi, em không muốn phiền anh"

"không phiền, hôm nay về sớm, nấu món em thích đấy"

minho lúc này mới để ý đến mùi thức ăn thoang thoảng từ căn bếp nhỏ, đúng là món cậu thích rồi.

"anh về sao không nghỉ ngơi"

"em mới là người nên nghỉ ngơi, dạo này em tăng ca nhiều còn gì"

chan nghĩ đến minho mỗi ngày đến chỗ làm đều vùi đầu vào mớ tài liệu, có khi còn quên cả ăn trưa, quên cả giờ tan ca. ở chỗ làm mọi người đều thân thiết giúp đỡ nhau, anh biết minho không hoà nhập được với mọi người, cũng là một bất lợi cho cậu.

"em không sao"

vết thương được băng bó xong xuôi, minho toang đứng dậy, thì chan đã nhanh tay giữ cậu lại.

"em định đi tắm với cái chân vừa băng này à ?"

"thì...mất quá em né nó ra thôi"

nơi đâu cũng là anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ