Harry chết lặng, cổ họng khô khốc không thể phát ra tiếng, đôi mắt trừng lớn nhìn vào mảng trắng đỏ loang lổ trong tầm mắt bị nhòe nhoẹt bởi nước. Bàn tay run rẩy cầm đũa phép, hoảng sợ lấn át hết mọi giác quan, khiến anh ta chỉ có thể phát ra vài câu với bức tranh loang màu trước mắt mình "Tôi không cố ý, tôi thật sự không cố ý. Tôi không biết, tôi không biết tác dụng của câu thần chú đó. Tôi không biết.."
Chỉ giây sau khi Snape xông vào, những vết đỏ hòa lẫn với nước dần thôi đậm màu, ngừng xối xả thấm lên những sợi trắng cuối cùng trên hình bóng run rẩy dữ dội kia. Đối mặt với những câu hỏi dồn dập của vị giáo sư, Harry thật sự hoảng loạn, về nguyên do anh ở đây, về người kia, về cuộc đấu của hai người và, về câu thần chú. Snape giũ tung cặp anh xuống nền đất, ông nhìn quyển sách độc dược rồi cay nghiệt nhìn Harry, ông biết chắc anh đã tráo quyển sách của hoàng tử lai với quyển sách của Ron nhưng không có bằng chứng nên ông chỉ gằn giọng cảnh cáo và quyết định cấm túc anh vào mỗi thứ 7 đến hết niên học.
Harry bị bỏ lại một mình, anh vẫn chưa hết run rẩy trước bức tranh loang lổ sắc đỏ trắng trên nền đen lạnh lẽo của đá trong tâm trí, hiện rõ về một màu xám thiếu sức sống, tưởng như trong khoảnh khắc nó đã gần như biến mất, anh cúi xuống thu dọn đồ đạc cho lại vào trong cặp, tìm một đường vòng trở về ký túc xá. Lúc này anh chỉ muốn ở một mình.
Harry ngồi trên giường, cuộn gối lại và liên tục lặp lại từng thước đoạn hình ảnh trong tâm trí. Anh với lấy cuốn sách độc dược, tìm đến câu chú và nhìn vào nó một cách kinh hãi 'chỉ dành cho kẻ thù' đó là những gì được viết ngắn gọn bên dưới. Harry gập mạnh quyển sách, ném xuống cuối giường miệng mấp máy lẩm bẩm "Tôi không cố ý... tôi không cố ý... tôi không cố ý... tôi không cố ý... tôi không cố ý..."
Đến nửa đêm Harry bừng tỉnh, cả người toát mồ hôi sợ hãi, giấc mơ chỉ càng đem đến cho anh nỗi bất an chồng chất, anh đã thấy ánh sáng tắt hẳn trong trong đôi mắt xám nhìn anh đầy trách móc, căm hờn, chỉ còn lại một màu xám lạnh lẽo, vô hồn, cùng dòng máu đỏ tươi trào ra từ hai tròng mắt, Harry trong mơ sợ hãi định quay đầu chạy thì phát hiện dưới chân mình, một màu đỏ sóng sánh đã ngập đến đầu gối, ấm nóng và đậm đặc. Trước khi kịp phát ra bất cứ tiếng kêu nào anh hụt chân, chìm hẳn xuống dòng nước đỏ cùng những con mắt xám láo liên tìm anh không ngừng với đầy phẫn nộ và oán giận.
Harry bật dậy, chạy vào nhà vệ sinh vốc nước đầy tay té thẳng lên mặt mình. Anh thở dốc nhìn vào trong gương, mái tóc ướt nước nhỏ xuống không ngừng với đôi mắt đỏ vằn máu rung lên sợ hãi. Harry lao ra khỏi nhà vệ sinh cũng vội như lúc lao vào, lục tìm lấy áo choàng tàng hình rồi chạy thẳng ra khỏi ký túc xá.
Những bước đi như chạy trên hành lang đá có thể khiến anh bị bắt bất cứ lúc nào, nhưng anh không thể dừng lại, nếu chỉ đi chậm chút thôi có thể anh sẽ bị đôi mắt xám ấy nuốt chửng bất cứ lúc nào. Đứng trước cửa bệnh xá, anh hít thở khó nhọc, khẽ mở cửa ngó vào bên trong. Không khó để anh nhìn thấy chiếc giường duy nhất được buông rèm che xung quanh.
Harry biết đó là cái anh cần tìm.
Anh nhanh chóng lách vào trong, đóng cửa lại và gỡ áo choàng tàng hình xuống, cuốn vội lại nhét vào trong áo chùng. Harry đứng nhìn tấm màn trắng im lìm trước mắt, nhờ ánh sáng trăng lành lạnh chiếu le lói, anh có thể thấy rõ bóng xám mờ mờ phía bên kia tấm trắng. Anh dợm bước trên nền đá lạnh, tiếng giày va đập với sàn đá tạo thành tiếng cộp nho nhỏ vang vọng khắp không gian trống, dội thẳng trở lại tai Harry khiến cả người anh rung lên nhè nhẹ. Cảm giác như có luồng gió lạnh dưới chân thổi qua ống quần xộc thẳng lên da thịt trần trụi đẩy bước chân của anh tiến nhanh đến trước bức màn trắng. Rùng mình trước cơn gió lạnh trên da thịt, Harry đặt tay lên tấm rèm, trái tim phát ra âm thanh đùng đùng đập mạnh trong tai, anh thở mạnh đến nỗi những mạch máu như muốn trồi ra khỏi cơ thể, xé toạc lớp da kìm kẹp mình để giải phóng khỏi sự căng cứng tích tụ từ lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhịp đập
RandomMột màu đỏ loang trên nền gạch đá tràn ngập trong tâm trí Harry Hơi OCC nên mn cân nhắc :'))