•oneshort•

19 2 0
                                    


𝚏𝚘𝚛𝚎𝚕𝚜𝚔𝚎𝚝 |DRAKEY|

"Tôi gửi tình yêu cho mùa hè, nhưng mùa hè không giữ nổi... Nó chẳng làm được những điều tôi kí thác. Nó để em đốt tôi, đốt rụi. Trái tim tôi cháy thành tro, rơi vãi trên đường về."*

Tokyo, năm 2017.

Tiết trời đã cởi bỏ bộ áo của nắng hạ mà khoác lên mình ngọn gió se buốt của những ngày vào đông. 

Ngày xuống, đêm lên, bao trùm cả bầu trời là những khoảng không vô định và đen đặc.

Từng tiếng lộp độp dần đổ xuống trên mái hiên, mưa rơi kéo theo làn sương mờ thoắt ẩn thoắt hiện, giao hoà cùng ánh đèn sáng rực của một Tokyo nhộn nhịp.

Khoảnh khắc mà những giọt mưa u buồn khẽ chạm lên những nhành lá, thời khắc mà ánh sáng thảm thương chợt tàn, mặc cho bóng đêm xâm chiếm thì đó cũng là lúc Phạm Thiên bắt đầu hoạt động.

Trên con phố sầm uất Shibuya, mặc kệ cái tiết trời dở dở ương ương này, nhịp điệu của mọi người vẫn như thường lệ, ồn ào và vội vã. Ánh đèn pha sáng rực của ô tô tạt qua mọi ngóc ngách con phố, từng chiếc ô đầy màu sắc đang chuyển động ngược xuôi bên vỉa hè.

Ngày mưa, đêm mưa, Shibuya dầm dề trong thanh âm tí tách, và đâu đó cũng có kẻ đang đằm mình ướt sũng chẳng biết vì mưa, hoặc chăng vì tình?

Lấp ló ở con hẻm heo hút người, nơi ánh đèn không thể nào lân la tới, có chiếc ô tô đen đã đứng đợi từ lâu. Ngồi nơi khoang ghế phụ, Ken thở dài chán nản, gã đã đứng đợi Manjiro cả chiều nay và có lẽ điều đó còn phải tiếp diễn thêm vài tiếng nữa rồi.

Thôi thì Ken đành lục lại những miền kí ức thời niên thiếu để cứu sống bản thân trước khi chết vì sự tẻ nhạt này vậy. Cứ thế, mưa đưa gã quay về với những hoài niệm, với quá khứ mà gã ngỡ rằng mình đã chôn chặt từ lâu... Như một lẽ thường tình, Manjiro bước vào trái tim gã. Và cũng như một lẽ thường tình, Ken lại nhớ em người thương rồi...

Gã tặc lưỡi, đầu nghĩ ngợi chuyện gì đó sâu xa, chốc chốc lại liếc nhìn bên chiếc gương chiếu hậu dính đầy sương ẩm thì gã liền nhận ra cái bóng quen thuộc mà bản thân đã đón chờ từ rất lâu rồi.

Quả thật, ông trời không phụ lòng Ken mà đã đưa em nhỏ lại gần bên gã.

Phía bên kia vỉa hè có một chiếc ô đen hướng đến chỗ Ken, cậu trai nhỏ thong dong cầm dù bước vào con hẻm vắng người. Manjiro cụp ô xuống, mở cửa và ngồi vào khoang phụ cùng gã.

—Sao rồi?

—Để cho bọn Koko giải quyết rồi, toàn một lũ hư danh hám lợi.

Từng cử chỉ của em, từng câu từ người nhỏ cất lên đều được thân ảnh to lớn kia thu lại trong ánh nhìn. Ken thì thầm tên em:

—Này, Mikey.

—Chuyện gì?

—Hồi xưa ấy...

—Thôi đừng có mà hồi xửa hồi xưa nữa, mày đã nói với tao biết bao nhiêu lần rồi...

Nói đoạn chợt cả người em bị một lực vô hình mà đè xuống, em ngước mắt nhìn gã trai trước mặt đang miết nhẹ môi em. Gã đang làm cái gì vậy?

𝚏𝚘𝚛𝚎𝚕𝚜𝚔𝚎𝚝 |DRAKEY|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ