7

13 2 14
                                    

( chap này toi viết lâu rùi. Nhưng giờ mới up. Do là bận quá nên quên gõ lại ấy mà hehe )

————
Giờ là 00:32
Đã mùng năm tết rồi và cũng đã được một ngày tôi ở nhà Duy
Hiện tôi đang ngủ trong phòng nó. Ấm áp trên cái giường của nó, mặc nó đang nằm ngáy khò khò dưới đất.

Duy thường oán trách tôi mỗi dịp tết, rằng tôi cứ kí sinh ngay nhà nó, hại nó cái gì cũng phải cho tôi
Tôi hiểu cảm giác đó. Nhưng tôi lại thấy vui và hạnh phúc khi có thể bắt nạt nó như thế. Nó đáng bị như thế.

Duy vừa mới thay ga giường với chăn hôm qua ( lúc tôi đến )
Nên nó không có mùi mồ hôi và mùi ** của nó nữa. Việc đó làm tôi thấy là lạ với giường ắp hương xả vải này. Một mắt tôi vừa nhắm vừa mở. Lim dim nhìn ánh đèn ngủ mà tôi mang qua. Rõ là đã ngủ lại đây cũng rất nhiều. Nhưng chẳng hiểu sao lần này tôi lại khó ngủ.
Chắc chắn là do tiếng ngáy của nó

Vớ tay lấy được cái gối. Tôi ném thẳng xuống mặt nó
Nghe bảo gối là vật thu âm khá tốt , làm thế chắc cũng làm nhỏ đi phần nào tiếng ngáy của nó

Bao giờ ở bên nó cũng vui cả. Kể cả lúc như thế này. Thật thì chẳng hiểu sao.. dần dần , tôi lại thấy mặt nó vừa hài vừa tếu

Gác cánh tay đang nhức nhối vì trận vật tay vừa nãy với Duy. Tôi mệt mỏi muốn thiếp đi một giấc
Nhưng khổ nỗi mắt nhắm lại mở ra . Cứ thế tôi chợt nghĩ vu vơ. Nghĩ về cái "hồi đó" của mình

Như một cách tôi làm khi mất ngủ ,việc đó giúp tôi ôm lại kỉ niệm bao vui buồn ấy. Vốn tôi luôn giấu nó ở một góc nhỏ nào đó trong tim.

Tôi từng thích một cô gái
Vào những năm cuối cấp 2

.
.
.

Lớp tám lên lớp chín. Khoảng thời gian chúng tôi chọn cho mình một môn, con đường chuyên muốn hướng tới năm lớp mười.

Tôi cứ thế mà vô toán. Người anh em tri kỉ cũng như tâm đắc nhất của tôi. Khoảng thời gian ấy vì ôn thi vào lớp chuyên mà tôi với Duy ít nói chuyện với nhau hơn hẳn.

Mà cái mùa hè lớp tám trôi qua với mỗi ngày lật đật học đội tuyển sau khi biết kết quả đậu.
Lớp chín ghé vào với cái hiệu tôi vô đc lớp chuyên ấy. Mãi đến khai giảng tôi mới gặp được thằng quỷ bạn thân.

Duy vô chuyên tin, thế là nó với tôi mới có thể học cùng lớp với nhau( tin toán năm đó trường tôi xếp cung một lớp )
Và cứ thế tôi như con đĩa bám nó tận vô lớp và sắp chỗ ngồi

Lúc này ây, tôi mới nhận ra. Nếu chả không chung lớp với tôi, có lẽ năm đó tôi đã một mình ngồi im lìm suốt nguyên năm rồi.
Vì tôi không thể phủ nhận, từ lúc quen nó ra, cuộc đời đến trường của tôi xoay quanh mỗi nó.

Có lẽ vì chỉ có mỗi nó là nói chuyện với tôi( khứa ít nói này)

Ngồi phía trước tôi là một bạn nữ.
Một cái chiều cao khiêm tốn với tóc buột cao.
Tôi vô thức nhận ra cô ấy rất lùn dù đã cố mang dày độ
Cô ấy cùng chuyên tin với Duy
Mà tôi cũng thú nhận, lũ chuyên tin toàn thiên tài.
Tụi nó luôn làm người ta ngưỡng mộ cả.

TriflesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ