Xe chạy được 30' ai nấy cũng đều nhắm mắt ngủ say sưa không biết gì. Trong xe giờ chỉ còn Lim Siwoo- bác tiến sĩ, Hyo đang lái xe và Jungkook đang làm điểm tựa cho Taehyung ngủ là tỉnh táo nhất. Chợt Siwoo mở lời.
" Cậu chắc là đội trưởng mà cô gái đó và cậu trai đang lái xe nói đến nhỉ ? "
" Ừm "
Cậu bình thường rất kiệm lời khi giao tiếp với người lạ giờ lại còn kiệm lời hơn nữa.
" Nhìn cậu và cậu trai đó có vẻ rất thân đúng không " - Vừa nói Siwoo vừa chỉ tay về phía Taehyung đang nằm ngủ ngon lành trên vai cậu.
" Chắc là vậy " - Jungkook không quan tâm lắm chỉ trả lời bâng quơ.
" Nhìn cậu thật sự rất giống một người tôi quen "
" Vậy sao ? "
Đáp lại 2 từ ngắn gọn rồi cậu liền ngã lưng vào xe nhắm mắt lại. Trong đầu bắt đầu xuất hiện dần những hình ảnh về một người đàn ông đứng tuổi cùng một người cũng trạng tuổi cùng khoác chiếc áo của khu thí nghiệm C12.
Không ai khác người tiến sĩ đó chính là Lim Siwoo cùng ba của cậu Jeon Han Tae. Cả 2 cùng nhau rời đi tham gia vào cuộc thí nghiệm năm đó của chính phủ cuối cùng lại nhận được tin tử của Jeon Han Tae. Từ đó về sau cậu luôn tồn tại một nỗi sợ và phẫn nộ khi bước phòng thí nghiệm. Vì lẽ này nên cậu cũng từ bỏ ước mơ làm nhà khoa học của mình mà bước vào con đường quân đội.
" Không biết cậu tên gì nhỉ ? "
" Jungkook - Jeon Jungkook "
Nghe cậu trả lời khuôn mặt ông ta thoáng bất ngờ.
" Thật trùng hợp người quen tôi nói lúc nãy cũng mang họ Jeon "
Đợi ông ta nói xong cậu mở mắt ra nhẹ nhàng ngồi thẳng lưng lại nhìn thẳng vào ông ta bằng ánh mắt đểu giả nói.
" Thật trùng hợp làm sao khi người đó lại chính là ba của tôi - Jeon Han Tae "
" Sa...sao chứ, không thể nào "
Do bất ngờ nên ông ta nói có phần hơi lớn tiếng làm Taehyung khẽ giật mình. Thấy vậy cậu dịu dàng xoa đầu hắn giúp hắn chìm vào giấc ngủ tiếp.
" Có chuyện gì sao bác ? " - Hyo đang lái xe nghe thấy ở sau lớn tiếng nên mở chiếc cửa sổ nhỏ nối liền ở trước và sau xe hỏi.
" À...không... không có gì "
Nghe vậy Hyo cũng quay lên tập trung lái xe tiếp. Lúc này Siwoo nhìn vào cậu thì thấy cậu đang chăm chú nhìn mình.
" Không gì là không thể cả thưa tiến sĩ Lim "
Tất cả biểu cảm của ông ta lập tức được cậu thu vào mắt không thiếu gì cả.
" Nói thật thì nhờ bác tiến sĩ cao thượng đây mà tôi từ bỏ được chấp niệm nối nghiệp ba mình đó chứ "
" Ta xin lỗi, ta không nghĩ mọi chuyện lại thành ra như vậy "
Ông run run trả lời không dám ngước mặt lên nhìn cậu.
" Ta chỉ nghĩ đó là một cuộc thí nghiên nhỏ. Không ngờ Han Tae lại bỏ mạng vì ta "
" Đừng nói như vậy chứ, ông ấy đã bỏ mạng của mình thậm chí bỏ lại cả vợ con của mình nhưng lại không nhận được gì, còn bác đây lại rất số hưởng có thể ngồi lên vị trí mọi người tôn sùng như bây giờ "
Nói đến đây cậu cố gắng làm cho cơn giận lắng xuống. Ánh mắt nhìn ông ta có phần bình tĩnh hơn lúc nãy.
" Ta thật sự xin lỗi ta không nghĩ chỉ vì một hành động mà lại khiến cả gia đình hạnh phúc của con trở nên như vậy "
Lim Siwoo vừa khóc vừa nói. Nhìn thấy như vậy cậu cũng không nói gì nữa chỉ lẳng lặng nhìn ông ta.
" Bác không cần như vậy đâu, dù sao chuyện cũng đã trôi qua tôi cũng chẳng muốn nhắc lại "
Lúc này ông ta từ từ ngẩng mặt lên. Khuôn mặt với nhiều nếp nhăn do thời gian để lại. Dù sao ông ta vẫn còn nhớ đến người ba quá cố của cậu. Làm thay cả những việc ba cậu chưa làm được. Đó cũng coi như một sự chuộc tội của ông ta dành cho ba cậu.
Rồi cả xe lại chìm vào im lặng lần nữa. Được một lúc sau đột nhiên một đàn xác sống lao ra điên cuồng chạy theo nhóm cậu. Đàn xác sống này chạy nhanh như vận động viên marathon làm cậu và Hyo đang lái xe hú hồn một phen. Không nghĩ nhiều cậu nhanh tay để Taehyung dựa vào vai của Jimin còn bản thân thì lại chỗ để vũ khí lấy đạn để vào súng.
" Hyo à giờ cậu cứ việc chạy chậm lại khi nào tôi ra hiệu thì nhanh chóng tăng tốc hiểu rồi chứ ? "
" Được em hiểu rồi "
Hyo trả lời xong thì liền giảm tốc độ xe lại. Cậu thấy vậy liền mở cánh cửa còn lại của xe ra quay mặt về phía bọn xác sống chuẩn bị thế nhảy. Lúc này Siwoo liền lên tiếng.
" Con định làm gì vậy nguy hiểm lắm có biết không hả "
" An toàn của mọi người vẫn là trên hết mà "
Nói rồi cầu liền lấy đà đu lên xà ngang của nóc xe rồi lộn một vòng nhanh chóng đã nằm yên vị trên nóc xe một cách xuất sắc. Sau khi đã ổn định và giữ được thăng bằng cậu dùng lực chân trái đá thẳng lên nóc xe ra hiệu cho Hyo. Nghe được hiệu lệnh Hyo nhanh chân đạp ga khiến con xe tăng tốc đáng kể.
Đoàng...Đoàng...
Tiếng súng vang lên kèm theo đó là hàng loạt tiếng vỏ đạn rơi và những cỗ xác sống gục xuống từng con một. Mọi người trong xe lúc này cũng giật mình vì tiếng súng mà thức dậy.
" Cái quái gì đang xảy ra vậy "
Jin vừa tỉnh dậy thì liền thốt lên.
" Anh...nhìn kìa " - Jimin chỉ tay ra ngoài xe.
Mấy cỗ xác sống ngày càng tăng tốc làm cả đám rơi vào hoảng loạng không có thời gian la hét. Kim Namjoon với gương mặt bình tĩnh cầm trên tay khẩu AK xả đạn thẳng vào bọn điên đang lao đến. Sau khi đã giải quyết xong hết thì Hyo phanh xe lại. Mọi người nhanh chân xuống xe. Đột nhiên một con xác sống dưới gầm xe lao vào chỗ mọi người. Cứ nghĩ là đã toang rồi thì...
Đoàng...
Jungkook trên nóc xe nhắm thẳng vào đầu xác sống bóp cò rồi nhảy xuống dưới. Taehyung thấy vậy liền lại đỡ cậu.
" Không sao chứ "
" À tôi không sao "
Thấy đôi trẻ tình cảm vậy cả nhóm cũng biết điều mà ngó nghiêng xung quanh.
" Sắp hết đồ dùng rồi làm sao đây đội trưởng ? "
Nari sau một lúc mới lên tiếng.
" Gần đây chắc là sẽ có cửa hàng, chia nhóm nhỏ rồi phân chia những thứ cần tìm rồi xuất phát "
Nghe cậu nói xong mọi người liền đồng tình rồi chia nhóm chuẩn bị lên đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS - Vkook] Apocalypse
Fanfiction🔊⛔CÔNG TRÌNH HIỆN ĐANG ĐÌNH CÔNG⛔⛔⛔ Apocalypse ( Tận thế ) Author : Harin3012 Couple : Vkook, Sumin, NamJin _________________ Đại Hàn thế kỉ XXI rơi vào khủng hoảng chỉ vì quyết định sai lầm của chính phủ. Người dân phải hứng chịu cảnh người thân l...