Chap 6: Những ngày đặc biệt

98 3 0
                                    

Chap này tôi sẽ kể những ngày đặc biệt của Maya và gia đình tôi. Có thể nói là những ngày cực kỳ khủng khiếp.
Mấy tháng về trước, là cái ngày kinh khủng nhất với chúng tôi.
Sáng dậy, hai chị em tôi đang rất buồn ngủ. Nhưng tôi nghe thấy một tiếng như ai đấy đang ăn ni-lông ý. Thì tôi ra để xem đấy là cái gì. Tôi đã ra quá muộn để cản nó. Nó đã ăn một hộp sô-cô-la mới tinh, mà cô tôi tặng cho.
Tôi ra tôi đánh nó rồi khóc. Lúc đấy tôi có một nỗi sợ kinh khủng, chính là nó sẽ chết. Chị tôi lên mạng tìm
" Nếu chó ăn sô-cô-la thì sẽ làm sao?"
Trên google bảo là " Nếu mà chó ăn sô-cô-là sẽ có những biểu hiện khác thường như sau:
- Co giật
- Buồn nôn
- ...................
Tôi nghe thấy chị tôi đọc tôi thực sự thấy buồn. Lúc đấy Maya chỉ có mỗi bốn tháng thôi, còn chưa đến nửa tuổi. Lúc đấy hai chị em tôi buồn ngủ quá, nên chị tôi ngủ trên sofa còn tôi thì ngủ cạnh nó. Vài phút sau, tôi thấy người nó cử động. Giật giật giật. Tôi gọi chị tôi dậy và như tôi được biết nó đang lên cơn co giật. Thế là tình huống cấp tốc, tôi chẳng còn cách nào nữa, thì tôi đương nhiên phải nhắn tin cho bố tôi. Tôi bảo là bố tôi gọi điện cho bác sỹ, vì Maya đã ăn phải sô-cô-la rồi.
Bố tôi chẳng trả lời dù đã đọc. Khi bố tôi về nhà bố tôi cho nó đi một chỗ nào đấy. 2-3 tiếng sau bố tôi về, tôi nghĩ là bố tôi đã cho nó đi bác sỹ. Nhưng từ nãy đến giờ là bố tôi cho nó đi chơi. Bố tôi chỉ bảo là cho nó uống nhiều nước vào để cái sô-cô-la loãng ra và nó sẽ nôn ra. Thế là tôi chẳng còn sợ nữa. Mỗi sáng tôi dậy, có thể nói là tôi cứ dí cái bát nước vào mặt nó để nó uống nước.
1 tháng sau, tôi chẳng thấy biểu hiện lạ trên người nó nữa. May mà Maya yêu quý của tôi vẫn còn sống. Đổi với việc nó sống, nó phải ăn một cái đòn đau đớn.

Đây sẽ là câu chuyện thứ hai mà bây giờ tôi sẽ kể.
Hồi bé nó nhỏ lắm nên nó không đủ cao để nhảy lên hàng rào. Bây giờ nó đã lớn hơn rồi và nó đã tìm ra được một cái lỗ nhỏ tí để chui qua. Nên bố tôi phải mua một cái dây sắt để buộc nó lại.
Có một hôm tôi mời bạn tôi đến nhà chơi. Ăn mấy thứ linh tinh với nhau và có chơi với nhau một tí. 15:20 mấy cái đứa bạn của tôi phải đi học đàn. Hai đứa đấy đi, thế là hai đứa bạn tôi lại lên vì để quên một cái gì đấy. Chúng tôi sống ở một chung cư. Hai đứa đấy để cửa mở để vào lấy đồ. Maya nhanh chóng chui ra và cửa ở dưới tầng trệt cũng mở. Thế là nó chui nhanh qua, xong chạy vào rừng. Tôi lúc đấy chạy xuống để bắt nó. Hai đứa bạn tôi phải đi học. Mà tôi thì không đủ sức mạnh để bắt nó một mình. May mà hai đứa bạn tôi có một đứa em gái. Cái em đây giúp tôi để bắt chó. Vào rừng xong rồi lại lên đồng cỏ. Trên một cánh đồng bao la bát ngát, tôi có hỏi một ông già xem có nhìn thấy Maya đâu không. Nhưng ông ấy bảo là không.
Đó là mùa mà những con vật trong rừng đẻ con, nên không được thả chó. Ông ấy doạ chúng tôi là, nếu mà không bắt được chó thì nó sẽ bị bắn và chết. Lúc đấy tôi hoảng sợ đi tìm Maya. Tôi tự dưng nghe thấy tiếng kêu như ai đấy đang trốn trông cỏ ý. Nhìn sang bên phải đang thấy nó lao về phía tôi và tôi vồ vào nó. Khi tôi mang con láo toét đấu ra chỗ ông ấy. Ông ấy nói:
-" Ông đã gọi cho cảnh sát rồi, bây giờ hai cháu phải chờ cảnh sát đến."
Ông ấy đi cùng chúng tôi. Khi cảnh sát đến tôi sợ nó sẽ bị làm sao lắm nhưng mấy chú cảnh sát đưa chúng tôi về nhà. Em của hai đứa bạn tôi thì đương nhiên cũng sẽ về nhà rồi.
Lúc đấy chị tôi về nhà với một túi quần áo. Cảnh sát bắt phải ghi tên tôi và chị tôi lên một tờ giấy và đưa cho cảnh sát. Hai ông ấy bảo là sẽ liên lạc với mẹ tôi hoặc bố tôi. Tất cả là lỗi tại hai đứa bạn tôi. Nếu hai đứa đấy không mở cửa ra thì Maya có phải không vào rừng không. Mẹ tôi bảo là phải trả cho cảnh sát rất là nhiều tiền. Khi bố tôi về, bố tôi cho nó đi chơi chứ không hề phạt. Hôm đây bố tôi lạ thật đấy. Nhưng dù chúng tôi phạt nó nặng như thế nào, thì nó sẽ vẫn vượt rào mà thôi.
TÔI MONG CÁC BẠN SẼ THÍCH CHAP NÀY CỦA TÔI!!!!!!!!!

Con chó nhà tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ