-1-

185 29 0
                                    

Mèo.

.

.

Hôm nay ngay tại Shibuya.
Một ngày nắng đẹp ban sáng nhưng lại âm u vào ban chiều, một ngày tồi tệ đối với gã- Baji Keisuke-.

Gã đang bực dọc về việc tại sao những người bạn của mình lại bận cả và bỏ gã đi về một mình, nhưng thế quái nào đang đi giữa đường thì trời lại mưa thế này, việc cơn mưa bất chợt kéo đến làm gã phải hấp tấp chạy nép vào một mái hiên của tiệm game cũ tồi tàn, tại sao gã lại không nghe theo lời mẹ mà mang ô nhỉ? Tch- mọi chuyện thật tệ nhưng cũng vì tính ngang bướng của gã mà ra thôi.

Bỗng gã nghe tiếng sột soạt phát ra đâu đó quanh đây, nhìn xung quanh mà tìm kiếm âm thanh kì lạ bởi sự tò mò vốn có của bản thân, ánh mắt sắt lạnh của gã ngừng ngay ở một cái hộp giấy carton nhỏ, nó đang động đậy, có thứ gì bên trong. Đưa tay tiến đến mở hộp ra, một chú mèo đen trông thật dễ thương làm sao? Gã vươn đôi tay ướt vì mưa chạm vào má nó, nó không sợ hãi cũng không né tránh mà dụi vào tay gã như tìm hơi ấm cho bản thân.

-" Mày bị bỏ rơi à?" gã cưng nựng nó, nhẹ giọng mà hỏi. Tuy vậy thanh âm đáp lại gã lại là nhưng tiếng "meo meo" trong trẻo, nó có vẻ đang nói với gã điều gì đó nhưng làm sao mà gã hiểu được? Tùy thôi, gã đành hiểu theo ý của mình vậy.

-" Mày ốm quá đó, đã bao ngày rồi mày chưa ăn?" gã bế nó lên, nhìn thân hình gày gò của nó mà không khỏi xót xa trong lòng, nhà gã cũng có một chú mèo đen...nhưng nó mập mạp hơn con mèo này nhiều.

-" Hai ngày qua tôi đã cho em ấy uống sữa" bổng một giọng nói vang lên khiến gã bất ngờ, con mèo trong tay gã nghe thì khác, nó phấn chấn hơn mà vùng vẫy khỏi tay gã rồi tiến đến chỗ người đã cất lời.

-" Tôi lại cho em sữa này Kuro" Cậu xoa đầu nó rồi tiến đến chỗ cái hộp, nó cũng ngoan ngoãn mà đi theo cậu mong mỏi thứ sữa đạm bạt nhưng quý giá với nó kia.

-" Nó là mèo của mày?" Gã im lặng hồi lâu cũng chịu nói gì đó, cậu trai trước mặt gã trông thật lạ, đeo khẩu trang đã đành lại còn trùm kính mít từ trên xuống dưới thế kia, tay lại vẫn cầm theo ô mà chẳng gập lại.

-" Không, tôi thấy em ấy bị bỏ rơi ở đây được hai ngày rồi nên tôi chỉ tới và cho uống sữa" cậu nhàn nhạt trả lời, cầm lấy một cái bát nhỏ bên trong hộp rồi đổ sữa ra đẩy về hướng chú mèo.

-" Vậy sao mày không nhận nuôi nó?" Lúc này gã lại dời sự chú ý đến con mèo đen đang uống sữa một cách ngon lành kia, thật dễ thương.

-" Vì tôi không có điều kiện để nuôi em ấy..." cậu ngập ngừng đáp lại lời của gã, phải. Cậu không thể nuôi nó, nếu cậu đem nó về...thì nó sẽ bị đánh chết mất.

-" Ra là vậy...mà mày tên gì?" hiểu ra vấn đề nhưng chả hiểu lí do, gã liền chuyển chủ đề mà hỏi tên cậu.

-" Cứ gọi tôi là Hanagaki...Chỉ Hanagaki thôi..." cậu ngập ngừng trả lời.

-" Tao muốn biết tên mày" nhìn là biết, gã không hài lòng với câu trả lời của cậu mà cố rặn hỏi thêm.

-" Vậy thì cậu giới thiệu tên của mình trước đi?" cậu không đáp lại mà còn bảo gã giới thiệu tên, lúc này cậu như mong gã hãy nhận ra rằng muốn hỏi tên ai đó thì hãy tự giới thiệu về bản thân trước đi.

-" Tao là Baji Keisuke! Rồi đó, còn mày?" gã dõng dạc nói.

-" Vẫn cứ gọi là Hanagaki thôi" cậu đáp.

-" Mày đang đùa tao đấy à!?" Sự kiên nhẫn trong gã đang dần mất đi, gã đang tức giận vì sự ngang ngược của cậu đấy? Nhưng hành động tiếp theo của cậu lại làm gã dịu bớt lại....

Cậu gập ô lại, đồng thời cũng kéo mũ áo xuống cùng với khẩu trang, đưa tay bế lấy chú mèo nhỏ bên cạnh mà đưa lên, gương mặt biểu cảm một cách đáng yêu mà nói.

-" Nè nè, tôi bảo gọi là Hanagaki thì cứ gọi là Hanagaki đi! Cậu đang muốn đánh tôi à? Tôi sẽ kêu Kuro cào cậu đấy?" Baji khựng lại trước cậu, gì đây? Cái tên này so với cái tên ít nó ban nãy là cùng một người à...? Làn da tuy không mấy trắng nhưng gương mặt lại mịn màng đến lạ thường, hai cái má phồng lên trông như đang giận dỗi cùng đôi mắt xanh như chứ cả đại dương bên trong bỗng chốc làm tim gã lệch một nhịp...mái tóc xù màu vàng nắng trông thật ấm áp làm sao, gã muốn chạm vào nó...

-" Nè! Cậu đột nhiên kêu lớn làm gã giật mình lấy lại ý thức.

-" Tao tha cho mày lần này...Hanagaki!" nghe thế cậu liền lập tức cười tươi, nhẹ nhàng đặt chú mèo vào hộp lại rồi đứng dậy bung dù ra, cậu đeo khẩu trang vào xong tiến đến chỗ của Baji.

-" Hóa giang đi nhờ không?" cậu hỏi gã. Gã nhìn lên cái ô trong suốt ấy...cũng lớn, đủ để hai người cùng che.

-" Được" gã đứng bật dậy giật lấy cây dù từ tay cậu, cậu cũng chả nói gì mà cùng gã bước đi, chứ mèo đằng sau luyến tiếc kêu lên những tiếng "meo meo" thật đáng thương, cậu quay lại nhìn rồi lại nói.

-" Ngày mai anh lại sẽ tới! Em đừng lo nhé". Gã nhìn cậu, lòng như đã có một niềm vui mới...ngày mai sao? Mong trời lại mưa và gã cũng sẽ chẳng mang theo ô.

------------------------

Một ngày tồi tệ của Baji Keisuke...thực chắc cũng chẳng quá tệ nhỉ? Một con mèo nhỏ dễ thương và một mặt trời đáng yêu...

- Sinh Vũ -

Truyện chỉ được đăng tải ở Wattpad và không đăng ở bất cứ nơi nào khác.

[AllTake] Boy in the rain.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ