Motor.
.
.
Ryuguji Ken đang tận hưởng một buổi đêm lành lạnh trên chiếc motor yêu quý của mình, anh phóng xe chạy nhanh qua qua từng con phố ở chốn Shibuya.
Tất nhiên nó sẽ bình thường nếu như anh chỉ phóng nhanh...nhưng không, trời đã đổ mưa.
---------------------
-" Chết tiệt! Sao trời đột nhiên lại mưa thế này!?" chạy nhanh trên con đường vắng vẻ, anh bức xúc về việc hôm nay trời lại mưa thậm chí là còn mưa vào buổi đêm, thật đáng ghét khi phải chạy thật nhanh về nhà thổ tuy nhiên sao thấy đường hôm nay dài thế nhỉ?
Đang chạy thật nhanh thì phía trước anh xuất hiện một chú mèo, vó vẻ nó đang bị thương mà chỉ nằm giữa đường không động đậy, để tránh bị lạc tay lái anh đã nhanh chóng né đi nhưng một chàng trai đã chạy lại chú mèo khiến anh bất ngờ mà thắng gấp lại.
-" Này!? Đầu của cậu có ổn không đấy hả!?" anh quát lớn, con xe thân thương của anh vì tháng gấp mà đường lại trơn nên đã trượt và thế là anh được một màn té sấp mặt.
-" Kuro? Kuro à...em có sao không Kuro??" cậu trai trẻ kia dường như không mấy quan tâm đến anh mà chỉ chăm chăm vào chú mèo đen trong lòng.
-" Này!?" Đỡ con xe yêu thương của mình rồi dựng qua một bên, anh tiến đến đưa tay chạm vào vai cậu.
-" X-Xin lỗi..." theo phản xạ có điều kiện, cậu ngay lập tức thốt nên câu xin lỗi. Anh nhìn cậu hồi lâu liền nhận ra đó chỉ là phản xạ của cậu chứ chả phải là một lời xin lỗi thật lòng, thậm chí có khi cậu còn chả biết mình đã làm ra những gì cũng nên.
Lúc này cậu mới nhận ra mà nhớ tới tiếng động lúc cậu chạy lại Kuro, tiếng thắng gấp của xe cùng tiếng quát lớn của một chàng trai khiến cậu nhận ra vấn đề mà đứng phắt dậy.
-" Thành thật xin lỗi! Vì lo cho chú mèo nên tôi..." cậu quay người lại, hai tay ôm lấy Kuro trong mòng xót xa mà nói. Vì gương mặt người này đã bị che bởi mũ áo khoác và cả mái tóc kia nên anh không biết được người này có đang thật tâm hay không.
-" Xin lỗi thì ngẩn cái đầu lên mà đối diện với người khác đi chứ?" anh khó chịu lên tiếng.
-" Tôi xin lỗi...!" Cậu ngước lên, đôi mắt kiên định xanh trong veo nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của anh. Không biết có phải do cậu nhìn nhầm hay không mà trong đôi mắt đó đột nhiên xuất hiện vài tia sáng cùng sự rung động nhẹ rồi lại biến mất.
Chính anh cũng vậy, không hiểu vì sao khi cậu ngước lên anh lại bàng hoàng trước đôi người xanh biển ấy...nó thật sự rất đẹp, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt được.
-" Thế cậu tính làm gì để đền lại lỗi lầm mà cậu gây ra?" ánh mắt sắt bén của anh làm cậu coa chút cảm giác bị áp bức, đôi mắt khẽ đao dộng rồi lại nhìn anh.
-" T-Tôi sẽ trả tiền thiệt hại!" nghe vậy anh liền cười khẩy.
-" Đền tiền?" cậu lo lắng trước câu nói của anh, nhìn Kuro trong lòng một lúc rồi cậu lại nhìn anh.
-" N-Nhưng tôi nhờ anh chở tôi đến...thú y được không?? Kuro đang bị thương..." cậu ngập ngừng nói, không biết việc nhờ vả này là đúng hay sai nhưng cậu hết cách rồi.
-" Hả!?" nhìn vào cũng biết, anh bất mãn trước câu nói này biết bao nhưng mà đành thôi.
-" Được rồi lên xe đi!" đôi mắt cậu ngay lập tức xuất hiện một tia sáng, tay ôm mèo, tay cầm dù mà ngồi lên xe anh.
-" Mày bung dù như thế nguy bển đấy!" thấy cậu không hề gập dù lại mà bình thản ngồi lên xe anh khó chịu nói, ướt một chút có sao đâu?
-" K-Kuro lạnh lắm...em ấy không thể bị ướt thêm nữa" cậu nói, ra là cậu lo cho con mèo...nhưng mà cầm dù như thế quả thật không được! Anh đưa tay giấy lấy cây dù, gập lại rồi lên ga phóng nhanh đến thú y gần nhất mà anh biết.
Một loạt các thao tác của anh làm cậu bất ngờ, nhưng không thể phản kháng nên cậu đành ngậm ngùi ôm Kuro vào lòng nhằm giữ ấm cũng như che mưa.
-----------------
-" Ừm thì...cảm ơn anh vì đã giúp đỡ..." cậu ngập ngừng nói, để ý kỹ mới biết...người trước mặt này trông có vẻ hơi hung dữ...cậu sợ quá.
-" Chỉ cảm ơn?" anh thấy cậu từ lúc đến đây vẫn chả thèm bỏ khẩu trang hay mũ áo khoác ra, trông có khác gì mấy tên trộm bị chủ bắt quả tang không chứ?
-" Và cả...xin lỗi vì đã không chú ý làm anh bị thương..." nghe tới đây anh liền bất ngờ, bị thương? Có á? Vậy nãy giờ không phải lạnh tê chân mà là đau à??? Anh nhìn xuống...Ôi chao...chân anh thật chất đã bị trầy...chảy máu...nhìn sợ thật đấy.
-" Tôi còn chưa chú ý đến vết thương của chính mình đấy" Anh bật cười, chắc có lẽ bị tai nạn nhập viện thứ anh luôn quan tâm đầu tiên là con motor mất.
-" C-Cả chiếc motor nữa! Nếu có bị hư hỏng gì tôi sẽ chịu trách nhiệm nốt!" lần này cậu cũng tháo khẩu trang và mũ áo ra, gương mặt trước mắt ngay lập tức làm tim anh loạn một nhịp rồi lại tới sót thương trong lòng.
Gương mặt non nớt, đôi mắt xanh biển như đại dương bao la, tuy nhiên trên gương mặt đó lại trầy xước và sưng vù lên trong thật đáng thương làm sao...anh ngay lúc này chỉ muốn mở lời hỏi cậu có đau không? Nhưng lời chẳng thể thốt ra được...anh nào quen biết người trước mắt chứ?
-" Anh ơi?" cậu lên tiếng hỏi khi nhìn thấy sự thương hại trên mặt anh làm cậu khó chịu...cậu ghét sự thương hại đó, cậu thừa biết những vết thương trên gương mặt của cậu làm anh bất ngờ...
-" À, thế cậu cho tôi phương thức liên lạc đi!" anh đáp lại, lần này là với chất giọng nhẹ hơn hẳn chất giọng vừa nãy.
-" V-Vâng..." cậu lấy máy ra, cái móc khóa hình cá mập bông làm anh chú ý tới...trẻ con thật.
Cá hai trao nhau phương thức liên lạc cũng như tên của nhau. Anh rất bất ngờ khi trong máy cậu chả lưu số ai, chỉ có những số lạ không xác định được đến cả những số gọi đi gọi lại rất nhiều lần mà tên còn chẳng có...đột nhiên thấy tự hào khi được lưu tên ghê.
-----------------
Motor hư thì sửa thôi...có gì đâu, cái quan trọng là anh đã gặp được một tiểu bảo bảo siêu đáng yêu tên là Hanagaki Takemichi, anh cũng đã xin được số của cậu mà không cần phải nói ra mấy lời kì hoặc, có ai làm lại anh? Không ai cả...
-" Một ngày mưa thật tuyệt, mong mày không bị cảm Takemichi!".
-" Nè...anh đừng gọi tên tôi chứ...gọi là Hanagaki đi!!".
-" Takemichi!".
-" Kurooo mày xem Draken-kun kìa...anh ta bắt nạt anh đấy!".
-" Nè đừng chơi méc chứ! Nó cào đau..!!!"
-Sinh Vũ-
Truyện chỉ được đăng tải ở Wattpad và không có đăng ở bất cứ trang wep nào khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTake] Boy in the rain.
Fanfiction- Chàng trai trong cơn mưa, mang đến sự nhớ nhung và luyến tiếc cho bao người, mang đến sự ấm áp và ngọt ngào trong những ngày mưa nặng hạt hay rào phớt. Hanagaki- Chàng trai ấm áp trong những ngày mưa lạnh lẽo. . . . . Truyện chỉ được đăng tải ở Wa...