viết bởi
EKSPLOREIFNcủa
PONDPHUWINthể loại
oneshot; 12612wghi chú;
nếu có thể nghe nhạc, until i found you hoặc bao tiền một mớ bình yên khá hợp nhá =)))
cả là, vẫn cảm ơn bồ vì đã ở đây.
hãy yêu thương bản thân và pondphuwin thật nhiều nhenn
12022023.-
1.
"Xin chào."
"Chào." Phuwin cúi người, nhìn vào trong xe, qua ô cửa, sau khi kính chắn gió được hạ xuống. Người đàn ông ngồi trước vô lăng mặc một chiếc áo thun đen bên trong áo sơ mi trắng tay ngắn, độ dài gần chạm khuỷu tay. Tóc mái anh rẽ ngôi, rủ xuống hai bên thái dương, độ dài gần chạm đuôi mắt.
Tiếng mô tô gầm gừ dữ tợn ồn ào từ xa, trên làn đường tĩnh mịch, vụt ngang hai người tựa cơn càn quét nhanh gọn cuối cùng của cơn bão chỉ sau ba giây đếm ngược. Phuwin mở cửa ngồi vào trong, ở ghế phó lái, nhiệt độ lạnh lẽo bên ngoài lũ lượt tràn vào, như đàn gà con lăn trượt trên bề mặt bóng nhẵn của cầu tuột, Phuwin đưa tay khẽ xoa vai một cái trước khi đóng cửa.
"Đây, có lẽ cậu cần." Người đàn ông dúi vào lòng Phuwin một túi giấy mà cậu thường thấy người ta dùng đựng bánh cá. Túi giấy có độ nóng vừa phải, bên trong không phải bánh cá mà là mấy túi sưởi ấm chỉ to bằng lòng bàn tay cậu. Phuwin khách sáo cảm ơn, cậu cầm hai túi ở hai bên tay rồi nhét cả hai tay vào túi áo khoác.
Người đàn ông gập miệng túi giấy lại bốn lần, đến khi cả túi phồng lên không khác gì một chiếc gối bé xíu, anh quẳng nó ra hàng ghế sau, nơi chìm trong bóng tối cùng dải đèn đường vàng nhòe đứng hiên ngang sau lưng hai người.
"Tôi là Pond. Pond Naravit." Pond hắng giọng, giới thiệu rồi chìa tay ra. Bàn tay anh lớn và dày, mấy đốt tay hằn lên rõ dưới đèn xe mờ ảo. Phuwin có thể chụp thấy một vết chai ở ngón anh hay cầm bút, trông giống vết sưng làm ngón tay bị mất cân đối. Cậu thả túi sưởi rơi sâu vào đáy túi áo, cũng chìa tay ra bắt lấy tay anh, nhỏ giọng đáp lại. "Tôi là Phuwin. Phuwin Tang."
Dù cả hai đã biết tên lẫn diện mạo đối phương từ trước, hai người vẫn giới thiệu lại từ đầu như một phép tắc phải có khi chính thức gặp nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
pondphuwin; đi đêm
FanfictionNgay từ những giây phút đầu tiên Phuwin hiện hữu trước mắt anh, về cách cậu não nề chậm rãi bước trên vỉa hè, dáng dấp cậu lớn dần trong gương chiếu hậu, đến khi cậu đứng trước anh, đến khi cả hai chỉ cách nhau một cánh cửa, Pond đã nghĩ rằng mình k...