[Gi睡了没| NGUYÊN CỐ] XUYÊN TỚI THỜI CẤP BA CỦA VỢ - 4

99 8 8
                                    

Nguồn: https://m.weibo.cn/3090064413/4865924534637231

----------

Nguyên Dương thấy rất rõ ràng Cố Thanh Bùi đứng hàng thứ hai từ dưới lên trong hàng ngũ của mình, Cố Thanh Bùi của lúc này hình như chưa cao đến 1m7, trông không quá cao, nhưng cả người đứng thẳng tắp đoan chính, nhìn là biết đây là một học sinh ngoan.

Nguyên tổng thấy đầu sắp bị kẹt giữa lan can sắt mới hồi thần, chả trách Cố Thanh Bùi luôn giấu ảnh chụp của bản thân lúc nhỏ, cậu bé ngoan ngoãn thế này hắn mà thấy nhất định lòng sẽ ngứa ngáy.

Nguyên Dương khẽ động hầu kết, cuối cùng lưu luyến không thôi di dời tầm mắt của mình.

Nguyên Dương đi đến cửa hàng nhỏ bên cạnh, mua một chai nước uống bổ sung năng lượng không lạnh. Lại trở về bên lan can sắt. Hắn thấy may mắn hôm nay hắn mặc là bộ tây trang bình thường, vẫn có thể hoạt động tay chân thoải mái.

Tùy ý làm vài động tác giãn cơ, sau đó lui lại mấy bước, chạy đà rồi trèo qua lan can 2 mét.

Nếu nói Nguyên Dương đại thiếu gia có ưu điểm gì, thì đó là bất kể lúc nào cũng giữ được sự tự tin. Cái khí thế Nguyên Dương đi trên con đường trong thao trường không giống như người vừa rồi trèo tường tý nào, ngược lại giống như lãnh đạo lớn đến quan sát vậy. Thêm vào đó các sĩ quan huấn luyện trong trường đều là mời từ bên ngoài về, đâu thể nhận ra hết tất cả giáo viên của trường.

Nguyên Dương cứ như vậy nghênh ngang bước đi, đụng phải ánh mắt của mấy sĩ quan huấn luyện thì gật gật đầu, dọa cho mấy bạn nhỏ tuổi đôi mươi sợ đến ngây người. Sau đó Nguyên Dương dừng lại trước lớp của Cố Thanh Bùi.

Sĩ quan huấn luyện của lớp Cố Thanh Bùi sợ toát mồ hôi, chưa nói Nguyên Dương một thân trang phục như này, chỉ nhìn vào tầm vóc của Nguyên Dương nói hắn là lãnh đạo của trường cũng được, nói hắn là thiếu tướng cũng có người tin. Sĩ quan huấn luyện sợ mình làm gì đó không tốt, nhanh chóng ra lệnh nghỉ ngơi năm phút, cúi đầu muốn hỏi vị tôn đại phật bên cạnh này bản thân mình đã làm gì sai rồi, ai ngờ Nguyên Dương không hề nhìn đến mình.

Nguyên Dương trực tiếp bắt lấy chai nước của Cố Thanh Bùi: "vận động xong còn uống trà?"

Cố Thanh Bùi nhìn gương mặt xa lạ không rõ đầu đuôi: "làm sao vậy?"

"Tăng gánh nặng cho cơ thể" Nguyên Dương móc ra từ trong túi chai nước bổ sung năng lượng đưa cho Cố Thanh Bùi: "uống cái này."

Cố Thanh Bùi nhìn người rõ là trưởng bối trước mặt mình không biết nên làm ra phản ứng gì, hơn nữa người này vừa nhìn giống như lãnh đạo, chỉ là không biết tại sao lại quan tâm mình đến vậy. Chỉ có thể máy móc nhận lấy nước uống: "cảm ơn ngài."

"Cố Thanh Bùi, em quên tôi là ai rồi hả?"

Cố Thanh Bùi nghe thấy người này gọi tên mình thì sửng sốt, nghi hoặc nhìn gương mặt đẹp như tranh vẽ này, nếu mình từng gặp qua người thế này không thể nào không nhớ: "tôi không quen ngài."

Nguyên Dương nói dối không cần kịch bản, làm ra bộ dáng tổn thương: "tôi là sinh viên trước đây được chú và dì giúp đỡ, lúc em học tiểu học từng chơi cùng tôi, không nhớ rồi à?"

Cố Thanh Bùi cố gắng lục tìm trong trí nhớ, nhưng nghĩ không ra, chỉ có thể tỏ vẻ có lỗi: "tôi, tôi không nhớ. Xin lỗi."

"Không sao." Nguyên Dương trong lòng nghĩ cậu có thể nhớ ra mới lạ đó, lại nghĩ tới trước đây lần đầu gặp mặt Cố Thanh Bùi anh bảo mình gọi anh bằng chú, "tôi tên Nguyên Dương, em có thể gọi tôi là chú Nguyên."

Cố Thanh Bùi rõ là không vừa ý, nhíu mày muốn nói gì đó để từ chối, thì nghe thấy Nguyên Dương lại nói tiếp:

"Trước đây em cao mới bằng này" Nguyên Dương so dưới ngực một tẹo, Cố Thanh Bùi từng nói anh dậy thì khá muộn, "lúc đó em theo sau mông tôi gọi tôi là chú, em quên rồi?"

Cố Thanh Bùi không hiểu sao bị ấn cho cái lịch sử đen không hề tồn tại, trên mặt không biết là do nóng hay là do xấu hổ, chỉ muốn nhanh chóng ngăn lời nói của Nguyên Dương lại: "Nguyên, chú Nguyên."

---------------------------------

Nguyên Dương kêu chú Cố kiểu:

Chú Cố lớn: anh

Bé Thanh Bùi: em 

[Gi睡了没| NGUYÊN CỐ] XUYÊN TỚI THỜI CẤP BA CỦA VỢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ