Tiếng bước chân vọng vang khắp vùng trời tối mịt. Em cứ chạy và chạy, miệng thì thở dốc, em cố chạy khỏi đám người đó. Bọn chúng cầm côn, cầm hàng đuổi đánh em một cách tàn nhẫn. Thể xác em chịu nhiều tổn thương đến nỗi sắp không còn sức nữa rồi. Hai mắt em mờ dần trong ánh đèn đường giữa đêm. Vô tình va phải một người đàn ông lạ, gã ta đang say xỉn. Trên chiếc áo trắng phanh ngực của gã có cả một mảng rượu vang loang trên đó. Em vội đứng dậy, vẻ mặt lúng túng.
"Em.. em xin lỗi anh!.."
"Đứng lại, học sinh kiểu gì mà giờ này rồi còn ở đây?"
Gã nấc lên một cái, em định mặc kệ rồi chạy đi. Phải lo cho cái mạng nhỏ của bản thân đã.
"Em xin lỗi! Chết, bọn chúng đến đây rồi...!"
"?.."
Hết cách em đành nấp sau lưng gã, mấy tên côn đồ to xác tiến lại gần, miệng không ngừng buông lời sỉ vả, thậm chí còn ném đá về phía em. Em chỉ biết nắm chặt lấy góc áo của tên lạ mặt kia trong vô thức.
"Tụi mày xong chưa? Không tự cảm thấy bản thân như một đám rác rưởi à?."
"Ê! Chuyện không liên quan gì đến ông anh đây. Né ra thì bọn này còn châm chước"
Gã ta xoay khớp cổ tay vài cái, bảo em tránh ra xa. Mình gã cân từng thằng một. Trong lúc đang tập trung thì trong đám côn đồ ấy có vài đứa lao về phía em, túm lấy cổ em rồi đánh vào mặt khiến mũi em chảy máu.
"Mấy thằng chó! Tao ở bên đây này?!"
Gã với tay chụp lấy gậy sắt mà mấy tên kia đánh rơi, liên tục đập vào đầu khiến cho những thằng đánh úp em ngất xỉu.
Joseph tiến lại gần em, lúc đó em đã nằm bất tỉnh nhân sự rồi. Gã chỉ đành bế em lên xe, để em ngồi ở ghế trước rồi lái thẳng về nhà mình.
Bước vào căn dinh thự rộng lớn, gã liền bảo những cô người hầu lo làm chuyện khác. Bản thân lặng lẽ bế em lên phòng khách, lau đi vết máu trên mặt em. Joseph tự tay chăm sóc cậu học sinh lạ mặt mà gã đem về nhà.
Sau cùng, gã để em ngủ lại trong một căn phòng rộng lớn ở cạnh phòng gã. Khi xong hết mọi việc, gã bước thêm vài bước thì đầu bỗng nhiên đau như búa bổ, chắc là do thứ rượu hạng nặng mà gã thử khi nãy. Joseph cố gắng đi đến phía giường nhưng rồi lại ngã xuống trước cửa phòng của mình.
Trời tờ mờ sáng, gã giật mình tỉnh giấc. Phát hiện bản thân đã nằm ngay ngắn trên giường, những người hầu đêm qua nghe thấy tiến động nên đã lên tầng để lôi gã vào phòng. Joseph với cơ thể khá mệt mỏi bước xuống giường, không nghĩ nhiều mà đi sang phòng bên cạnh để xem tình hình của em.
Em vẫn ngủ say, hai mắt nhắm chặt. Cơ thể của em dường như run lên trong khi đã được đắp chăn đầy đủ
"Đừng... đừng mà.."
Em đang gặp ác mộng sao? Hàng mi của em đã rỉ nước từ khi nào mà gã không hề hay biết, những giọt lệ tràn khỏi khóe mắt, chảy xuống vết sẹo lớn trên mặt em
"Sao lại ra nông nỗi này chứ?"
Gã khẽ tạch lưỡi. Em giật mình ngồi bật dậy, thấy gã đang ở kế bên thì em lại lùi xa ra tạo một khoảng cách
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngày mà anh nhìn thấy em [JosephxAesop] [JosCarl] [IdentityV] [R18]
FanfictionXin lỗi vì đã yêu em