[Takigawa Masaki] Trường bắn đêm.

1.8K 189 6
                                    

Bóng trăng, trường bắn, tiếng xé gió của mũi tên và bóng lưng cao lớn của Masaki tựa như chẳng hề thay đổi suốt 6 năm qua. Cảnh tượng trùng lặp với hình ảnh trong kí ức khiến bạn cứ có ảo giác mình đang quay về 6 năm trước.

"Anh bắn đẹp chứ?" Masaki hỏi.

Chẳng biết từ lúc nào, anh ấy đã ngừng bắn và đang nhìn chằm chằm vào bạn.

Đôi mắt xanh thẳm dưới ánh trăng có phần mơ màng và hơi quyến rũ. Không phải là kiểu quyến rũ của tình dục, mà là kiểu cuốn hút, khiến người khác muốn đắm chìm vĩnh viễn trong nó.

"Đẹp lắm." Bạn đáp lời. Ngay cả bạn cũng không rõ chính mình đang khen mũi tên hoàn hảo của Masaki hay đang khen đôi mắt tuyệt đẹp của anh ấy nữa.

"Thật không?" Masaki tháo yugake, từng bước đến gần góc tường nơi bạn đang ngồi, "Anh không tin một người hay lơ đễnh lắm đâu."

Giọng cười khúc khích của anh trùng lặp với giọng cười của thiếu niên 6 năm về trước. Điều ấy khiến bạn hoài niệm về nhiều thứ.

"Em đang mất tập trung đấy, bạn nhỏ." Masaki nửa quỳ, cúi đầu nhìn bạn.

Từ lúc nãy đến giờ, đôi mắt ấy chưa lần nào rời khỏi ánh mắt của bạn. Kể cả khi bạn đang trốn tránh, Masaki vẫn tìm mọi cách để đôi mắt ấy được nhìn vào mắt bạn.

Giống như lúc này, anh ấy đang dùng cả hai tay ôm lấy mặt bạn, nâng lên một góc 45 độ. Hai ngón cái dịu dàng vuốt ve gò má mềm mềm của bạn.

"Bạn nhỏ?" Masaki khe khẽ gọi, "Em mất tập trung rồi."

Giọng nói dịu dàng, lưu luyến như một đôi tình nhân đang thỏ thẻ cùng nhau.

"Không có." Bạn khe khẽ đáp lời. Hàng mi rủ xuống, né tránh ánh nhìn nóng bỏng của Masaki.

Thình lình, một nụ hôn rơi xuống khóe môi của bạn. Nụ hôn rất nhẹ, tựa như lông vũ của chim cú lướt qua ánh trăng. Nhưng, nó để lại một luồng điện tê dại chạy dọc khắp thân thể bạn. Cảm giác này khiến bạn gần như tê liệt, hệt như bản thân đã từng trong quá khứ.

"Tập trung vào anh này. Đừng nghĩ về thứ khác." Masaki nói. Ánh mắt chứa đầy sự khát cầu và ẩn nhẫn.

"Em biết anh mời em đến đây là có mục đích riêng mà, đúng chứ?" Anh hỏi.

Quả là một xạ thủ thiện xạ. Ngay cả câu hỏi cũng đúng trọng tâm đến thế.

"Em biết." Bạn nhỏ giọng đáp. Sự tê dại ở khóe môi vẫn còn đó.

"Ồ..." Masaki kéo dài thán từ rồi im lặng một lúc. Anh đang muốn nghe điều gì đó từ bạn. Điều gì đó thỏa mãn tham vọng của anh hơn hai từ "em biết".

"Đừng gọi em là bạn nhỏ." Bạn nâng tay, đẩy mặt của Masaki ra xa một chút, "Em có nhỏ hơn anh nhiều tuổi lắm đâu."

Nhìn thấy bạn ngượng ngùng đổi chủ đề, Masaki bật cười khúc khích.

Vẫn dễ ngượng như ngày nào. Masaki đã nghĩ thế trong đầu. Dáng vẻ này chưa bao giờ khiến anh cảm thấy chán. Thậm chí, nó chỉ khiến anh tham lam hơn, muốn nhìn thấy nhiều khía cạnh khác của bạn hơn.

Masaki cọ má vào lòng bàn tay của bạn, thì thầm: "Đừng trốn tránh anh nữa. Em trốn không thoát đâu."

Lời tuyên bố của Masaki khiến tim của bạn bị chèn ép đến khó thở.

"Anh đừng đùa nữa!" Bạn rút tay về, chống tay xuống sàn gỗ, muốn đứng dậy, "Khuya rồi. Em về đây."

"Được rồi. Em về đi." Masaki lưu luyến nới lỏng bàn tay, để bạn đứng dậy.

Nhưng khi bạn chỉ vừa đứng được một nửa, anh lại thình lình kéo bạn vào lòng.

Gió mùa thu thổi vi vu qua khe cửa. Masaki nằm trên sàn gỗ lạnh ngắt, ôm người mình yêu trong lòng. Ngay giờ phút này, anh mới hiểu, hóa ra một ly nước mát nhỏ bé cũng có thể làm người đi trên sa mạc quên đi tất cả những đau khổ lúc trước và mai sau.

"Đừng trốn anh nữa, được không?" - Masaki thì thầm bên vành tai của người trong lòng, "Dưa Hấu mập cũng rất nhớ em."

•●•

Ngoại truyện:

Masaki: Dưa Hấu mập cũng rất nhớ em.
Dưa Hấu(*): Con không có mập!

(*) Nhân vật xuất hiện ở [Takigawa Masaki] Khúc khích.

[Tsurune x Reader] Nhất Tiễn Xuyên TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ