Độc giả thứ 7 (full) - Lôi Mễ

26.6K 179 6
                                    

Độc giả thứ 7
Sáng tác: Lôi Mễ
Edit: Bánh Tiêu
Nguồn bảnedit: http://banhtieu137.blogspot.com/p/oc...-7-loi-me.html
Beta: Lưu Hà
Bản quyền bản Beta: Chuyển ngữ hội - Thegioiaudio.org
Nguồn: http://Thegioiaudio.org



Các bạn thân mến, "Độc giả thứ 7" chính là cuốn đầu tiên nằm trong Series tâm lý tội phạm 4 cuốn rất nổi tiếng của nhà văn Lôi Mễ bao gồm: Độc giả thứ 7; Chân dung tâm lý tội phạm- Đề thi đẫm máu; Giáo hóa trường; Sông ngầm.
Khi cuốn thứ hai của Series này được phát hành tại Việt Nam với tên gọi "Đề thi đẫm máu", rất nhiều độc giả đã thắc mắc về nhiều tình tiết trong truyện chưa được lý giải, nhiều nhân vật có liên quan mà tác giả chưa giải thích. Thực ra nếu đọc trọn bộ 4 cuốn của Lôi Mễ chúng ta sẽ giải đáp được toàn bộ thắc mắc đó.
Thegioiaudio.org thời gian vừa qua đã lần lượt giới thiệu tới các bạn hai cuốn còn nằm trong Series đó là: Giáo hóa trường; và Sông ngầm; ngày hôm nay nhóm dịch truyện của diễn đàn tiếp tục giới thiệu cuốn còn lại trong hệ liệt và cũng là cuốn đầu tiên.
Lý do Lưu Hà làm cuốn này cuối cùng bởi vì Lưu Hà luôn muốn đọc những thứ mới lạ, một số tình tiết trong Độc giả thứ bảy đã được tiết lộ trong Đề thi đẫm máu mà nhà xuất bản Việt Nam lại cho ra mắt Đề thi đẫm máu trước, với những tác phẩm trinh thám thế này biết trước diễn tiến của truyện sẽ giảm đi khá nhiều hứng thú.
Tuy nhiên cuốn này cũng là cuốn rất quan trọng, nó lý giải những vướng mắc những điều chưa được lý giải trong các cuốn còn lại, và đặc biêt hơn nữa là truyện của Lôi Mễ cuốn nào cũng đều đáng đọc cả. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn với nhóm dịch truyện.
Chân thành cám ơn các bạn!

Chương mở đầu
Hồi ức

“Hắn trầm luân (chìm đắm trong bể khổ), hắn vấp ngã”. Các ngươi năm lần bảy lượt cười nhạo, hãy biết rằng, hắn vấp ngã thì vẫn ở cao hơn các ngươi. Hắn vui quá hóa buồn, nhưng ánh sáng mạnh mẽ của hắn sẽ nhanh chóng đẩy các ngươi vào nơi tăm tối. - Ni Thái.

Tôi đã ngủ bao lâu rồi?
Hiện tại xem xét vấn đề này đã không còn ý nghĩa nữa. Tôi vốn không định mở mắt, thì bỗng trong mũi tràn ngập đủ loại mùi vị đáng ngờ. Tôi hít hít mũi, nhận ra vị thịt kho tàu, thịt bò, hành tây, gà rán KFC, rượu nút lá chuối rẻ tiền, đậu tương có mùi hơi giống lúc vừa cởi giầy.
Tàu hỏa Trung Quốc vĩnh viễn là như vậy, giống như một nhà ăn của doanh nghiệp lúc đêm khuya. Nếu chẳng may bạn không không mua được vé giường nằm, mà chỉ có thể chen chúc tại toa ngồi cứng, thì cũng giống như đồ ăn đã để qua đêm bất kể bạn có thích hay không cũng đều phải nuốt xuống mà mùi vị đều có cảm giác giống nhau tựa như sương mù, dày đặc, dinh dính, phủ mờ mắt bạn.
Tôi vặn mở một chai nước khoáng, uống một hơi hết gần nửa chai, sau đó chậm rãi lấy từ trong túi ra chiếc kính đeo lên. Trước mắt mọi vật nhìn cũng rõ ràng hơn rất nhiều.
Đối diện tôi là một người đàn ông trung niên vẻ mặt ngây dại, mặc áo bành tô dày, trong tay nắm chặt một chiếc cặp da màu đen (hai tay đầy nếp nhăn, vô cùng xù xì thô ráp), giày da dưới chân nứt toạc, mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên cạnh ông ta là một cô gái trẻ, y phục đơn giản, diện mạo bình thường, đang nhắm mắt nghe MP3 (hàng sản xuất trong nước, cũng có vẻ đã dùng lâu lắm rồi). Bên trái tôi là một cụ già giống như tôi đang dựa trên bàn mà ngủ, một chút nước bọt chảy qua khóe miệng xuống bàn thành một bãi lập lòe phát sáng. Tôi nổi hứng thu hồi lại ánh mắt tẻ nhạt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bây giờ đang là đầu mùa xuân trời đầy sương mù, tàu hỏa vừa đi qua một mảnh ruộng hoang vắng, không có nông dân gieo trồng như tôi tưởng tượng, ngay cả trâu bò cũng không nhìn thấy, thấp thoáng lác đác mấy gian nhà thấp bé, một vài đứa nhỏ mặc áo bông dày đang chơi đùa trước cửa, bọn chúng đang chơi trò gì nhỉ? Hạnh phúc của trẻ con chỉ đơn giản như vậy, có lẽ chỉ cần được trốn tìm đuổi bắt trong bụi bặm, chúng cũng vui vẻ lắm rồi
“Này”, tôi túm lấy nhân viên phục vụ đang cố sức xuyên qua đoàn người: "Bao giờ có thể bổ sung vé giường nằm?"
"Đợi lát nữa đi, không thấy hiện tại đang bận như vậy sao?" Nữ nhân viên căng mặt khó chịu nói: "Thật đáng ghét, còn xuân sắc gì nữa đâu, lại còn ở chỗ đông người nữa chứ." Cô ta nhìn lướt qua đám người chen chúc trong toa, người nào người nấy đều tràn đầy mong đợi nhìn vào chỗ ngồi của người phía trên, hy vọng một người nào trong số đó đứng dậy xuống tàu. Mà dừng tầm mắt trước hai người ngồi xéo trước mặt.
Đó là một nam một nữ. cô gái ngồi sát cửa sổ, người đàn ông bên cạnh cô, nằm bò trên bàn. Cô gái kia tuổi còn rất trẻ, hình như là một sinh viên, nét mặt sợ hãi, thỉnh thoảng đẩy nhẹ người đàn ông bên cạnh một cái, người đàn ông kia mỗi lần bị đẩy ra một chút, lại ngoan cố sát lại lần nữa. tôi để ý thấy bả vai người đàn ông hơi lay động.
Ha ha. Tôi nhẹ giọng khẽ cười
Cô gái kia vẻ mặt đỏ bừng nép mặt vào bên trong, nhìn quanh khắp nơi. Hành khách xung quanh có người đã biết hành động của người đàn ông, nhưng không ai đáp trả ánh mắt cô gái. Tất cả mọi người đều im lặng, dường như đều đang có tâm sự.
Người đàn ông động tác càng lúc càng mạnh, trong mắt cô gái bắt đầu ngấn lệ
Tôi đứng lên, đi tới bên cạnh người đàn ông ấy. lập tức có người ngồi vào chỗ của tôi, còn thở dài khoan khoái.
“Này”, tôi vỗ vỗ vai người đàn ông kia: “Đổi chỗ ngồi” tôi chỉ chỉ chỗ của tôi.
Người đàn ông kia ngẩng đầu, nét mặt bối rối: “cái gì?!!”
“Tôi nói đổi chỗ”, tôi bình tĩnh nhìn hắn.
Nét mặt người đàn ông nhanh chóng từ bối rối biến thành hung ác, vờ như không nghe không thấy gì hết.
“Đổi chỗ”, tôi nhìn vào mắt hắn nói.
Người đàn ông kinh ngạc nhìn tôi, mọi người xung quanh cũng nhìn sang tôi. Tôi mỉm cười nhìn hắn.
Hắn ngượng ngùng thu hồi ánh mắt: “Chỗ nào?”
Tôi chỉ về phía sau
Hắn đứng lên, tôi để ý thấy hắn cao hơn tôi một chút, khoảng 1m80, tôi lấy túi ném lên bàn, ngồi xuống.
Người xung quanh cũng cử động ngồi thẳng lại, mọi người hình như đều thở phào nhẹ nhõm. Có người hiếu kỳ nhìn cô gái kia, cũng có người nhìn chằm chằm tôi. Tôi ôm bả vai, nhắm hai mắt lại.
Một lát sau, cảm giác có người nhẹ nhàng kéo cánh tay tôi, tôi mở mắt, là cô gái bên cạnh đang thẹn thùng khẽ cười, đưa cho tôi một tờ giấy, trên viết: “cảm ơn.”
Tôi mỉm cười, xem như trả lời, lại nhắm mắt lại.
Tôi lại ngủ, cho đến khi có một người ra sức lay tôi tỉnh. Tôi cố sức mở mắt, là nhân viên phục vụ
“Toa xe số 9 bổ sung giường nằm, nhanh lên.”
Tôi đồng ý, đồng thời cảm giác tàu đang giảm tốc độ, chắc là sắp vào ga.
Tôi đứng lên, mệt mỏi duỗi thẳng lưng, cầm lấy túi.
Cô gái kia nhìn tôi
Tôi do dự một chút, xoay người đi tới cạnh người đàn ông kia, tên kia đang cúi đầu nhắm mắt nghỉ ngơi. Tôi cúi người xuống, nhẹ giọng nói: “ Đến ga rồi, xuống tàu đi.”
Người đàn ông dường như hơi hoảng sợ: “Chưa mà, tôi đi thành phố A.”
"Tới rồi, xuống đi." Hắn tựa hồ bị chọc giận, "Mẹ kiếp, mày thật quá đáng!"
Tôi nhìn hắn, nụ cười trên mặt dần biến mất: “xuống tàu”
Người đàn ông nhảy dựng lên, đưa tay túm lấy tôi, tôi chặn tay hắn lại, lấy từ túi áo trong ra thẻ cảnh sát, cài ngay trước ngực. mắt và miệng người đàn ông đều biến thành chữ O, buông thõng tay xuống.
“Tôi xuống, tôi xuống … tôi ở lại làm cái gì.”
Tôi cúi người xuống, nhẹ giọng nói: “Đừng tự tìm phiền toái, OK?”
Lúc này tàu đã tiến vào ga, người đàn ông nhanh chóng đứng dậy, vội vã chen vào đoàn người xuống tàu, ngoảnh đầu lại nhìn tôi oán hận.
Đêm đã khuya
Tôi không ngủ được, có lẽ vì ban ngày ngủ quá nhiều. Tất cả mọi người ở toa giường nằm không ngừng liên tục phát ra tiếng ngáy ngủ. Tôi một mình ngồi cạnh cửa sổ, nhìn một mảng đen kịt bên ngoài. Tàu chạy rất nhanh và yên tĩnh, thỉnh thoảng có rung rung theo quán tính. Trong tàu tối mù mịt, chỉ có chỗ nối tiếp các toa tàu còn sáng một ngọn đèn, ngoài cửa sổ bóng đêm đen đặc như mực, giữa đêm đen kia tựa hồ cất giấu không biết bao nhiêu số phận, bao nhiêu bí mật. Tìm kiếm vạch trần những bí mật ẩn dấu trong bóng tối, có lẽ, chính là vận mệnh của tôi.
Cửa toa mở ra, có dáng hai người mờ mờ đi đến, một người là nhân viên trên tàu, người kia không nhìn rõ, nhưng có thể nhận ra là một cô gái, có lẽ là hành khách vừa mua vé bổ sung. Nhân viên tàu dẫn cô gái kia vào chỗ, căn dặn vài câu thì bỏ đi. Cô gái kia xếp gọn hành lý ở giường trên, cầm một cái cốc, nhìn xung quanh, rồi hướng về phía tôi đi tới.
"Là anh hả?"
Tôi ngẩng đầu, là cô gái ban sáng kia.
“À”
Cô gái kia lấy phích nước từ dưới chân tôi đổ vào cốc nước, kéo hạ ghế dựa, ngồi xuống đối diện tôi.
“Anh là cảnh sát?”
Tôi quay sang…: “Ừ”
Cô gái kia hai tay nắm cốc, thẹn thùng mỉm cười: “cảm ơn anh.” “ Không cần khách khí, đây là việc nên làm mà. Người kia không phải đã xuống tàu rồi sao, cô sao phải đến đây?”
Hihi, cô gái nhìn tôi, trong ánh mắt hiện lên một tia cười tinh nghịch: “Anh ở đây, nên có lẽ nơi này khá an toàn.”
Tôi im lặng khẽ cười
“À, anh nhất định đã bắt không ít người xấu chứ”. Im lặng một hồi lâu, tôi lấy ra một điếu thuốc lá, châm lửa.
"Dù sao cũng không ngủ được, anh kể cho tôi vài chuyện cũ anh bắt kẻ xấu đi." Trong mắt cô gái trẻ tràn ngập tò mò và mong ngóng.
Tôi nhìn cô, đột nhiên cảm thấy ánh mắt của cô rất giống Lục Hải Yến, đơn thuần, trong veo thấy đáy.
“Truyện cũ ư?” tôi hút điếu thuốc: “Được rồi”
Tại đây, một đêm khuya trong khoang tàu, tôi đem những câu chuyện cũ kể cho một cô gái xa lạ nghe, có lẽ đây không phải những câu chuyện mà là một đoạn hồi ức. nhưng mà nhớ lại việc đã qua không phải lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy thoải mái. Nếu như có thể, tôi thà rằng những chuyện đó chưa bao giờ xảy ra. Có lẽ Ngô Hàm, Chu Quân, Trần Giao, Lưu Kiện Quân, Tôn Phổ, các người cũng mong muốn chưa bao giờ xảy ra những việc đó.
Thế nhưng, nên bắt đầu từ đâu nhỉ?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 06, 2013 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Độc giả thứ 7 (full) - Lôi MễNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ