Neymar còn chẳng nhớ làm sao mà cả hai có thể về được đến giường nữa. Đầu óc mờ mịt vì đống cồn mà mình vừa tống vào dạ dày ban nãy. Anh chỉ nhớ loáng thoáng đến đoạn có một bóng dáng quen thuộc - đáng ra không nên có mặt ở đây, đang đứng lù lù ngoài cửa nhà mình thôi. Có lẽ hơi men khiến tâm tình anh khó lường hơn thường ngày, nhưng điều có nghĩa gì cơ chứ, khi cái nguyên nhân cho sự khó ở của anh đang ở ngay đây rồi.
"Là em đây."
"Không thích, em đi ra đi... Anh ghét em..."
"Ơ nào, em đã làm gì?"
Người kia bất đắc dĩ kéo anh vào trong phòng. Trên người Neymar vẫn còn nguyên bộ áo quần ám toàn hương men rượu, dư âm của cuộc tiệc tùng ban nãy. Anh vùng vằng muốn thoát khỏi vòng ôm của người còn lại trong khi bản thân còn chẳng đi đứng được một cách đường hoàng.
"Em chê anh béo, anh thành con lợn già nua xấu xí nên em chán anh rồi chứ gì..."
"Em nói thế bao giờ-"
"Không những là con lợn già nua xấu xí mà còn là con lợn già nua xấu xí vừa nói nhiều vừa hát tệ."
"Anh nói nhảm cái gì đấy..."
"Anh biết rồi, em cũng không cần phải trực tiếp đến đây để chấm dứt mọi chuyện như vậy đâu... ít ra thì nếu em nhắn cho anh một tiếng, có thể sáng mai anh mới đọc được. Hôm nay là sinh nhật anh mà, anh đâu muốn nhận tin đau lòng vào sinh nhật của mình chứ..."
Không cười, không được cười, sẽ bị giận mất thôi. Neymar giận dai lắm. Paredes cắn răng, mím môi căng người cố giữ bản thân không phá lên cười tại chỗ. Neymar cứ lẩm bẩm không ngừng trong miệng, đến đây thì chắc chắn 100% là men nói thay người rồi.
Cũng chẳng nghĩ gì nhiều, Paredes chỉ đơn giản là muốn dừng cái chuỗi lảm nhảm vô tận kia lại. Thế là cậu cúi xuống, thuận tiện bắt lấy môi anh.