〚kể cho không hai mười chín〛
Duy Mạnh thức dậy khi ngoài trời vừa hé rạng đông. Mùa này Hà Nội lạnh đến run rẩy, chăm chút bản thân xong, anh đi dọc hành lang kí túc xá.
Dừng lại phòng số 6, gõ nhẹ cánh cửa gỗ nằm im lặng sau một đêm rét buốt.
Cốc cốc cốc
Tiếng gõ vừa dứt, đã có tiêng kẽo kẹt phát ra do có lực tác động lên cánh cửa đã cũ. Có người bước ra, đưa tay vẫy vẫy chào Duy Mạnh.
- Bố Mạnh sáng tốt lành!
Là thằng nhóc Quang Hải loi choi vừa chuyển đến tầng bốn. Nó nhanh chóng ké anh ra ngoài đầu ngõ, giục anh ngồi xuống uống cà phê sáng với nó. Có vẻ như với mạnh lớn và Hải nhỏ: Cà phê là thứ tất yếu.
- Mày mới có mười mấy tuổi, cà phê cà pháo lắm vào, cẩn thận lùn!
Duy Mạnh bĩu môi chê nó, và anh quên mất mình chỉ hơn Quang Hải một tuổi. Chê bai là thế nhưng tay vẫn ghi vào note dòng chữ bé xíu, xấu ngòm: hai cốc cà phê sữa, một ít sữa, một nhiều sữa.
Không quá mười phút, cà phê đã được mang ra trước mặt hai anh em. Duy Mạnh đẩy cốc nhiều sữa hơn qua cho Quang Hải, còn mình thì dùng cốc đậm cà phê hơn.
- Ê! Uống xong anh với mày đi ăn bát phở không, đói quá!
Duy Mạnh nhấp một ngụm nhỏ, chép môi rồi quay sang đứa lùn ngồi cạnh.
- Đồng ý, nhưng bát em hai trứng nhé!
- Mười trứng cũng được.
Năm mười lăm tuổi, Nguyễn Quang Hải có một người anh mười sáu chiều chuộng, yêu thương.
『🌱/🌱🌱』
BẠN ĐANG ĐỌC
〘mạnh hải〙mười lăm mười sáu;
Fanfictionem mười lăm anh mười sáu em có thanh xuân, anh có tuổi trẻ; chúng ta có một thứ gọi chung là cuộc đời. ft; fic collab mình up trước, xin phép chị cù chắnq.