1. Mặt dày

816 45 5
                                    

Không còn là lạnh lẽo của mùa đông hay nắng gắt của mùa hạ, tiết trời Seoul vào mùa xuân rất ấm áp, không khí luôn mát mẻ thường xuyên với những tia nắng nhạt vàng óng và cái gió thổi thoang thoảng qua từng tán lá màu xanh của đất trời. Jeon Jungkook hôm nay vẫn vậy, cậu thức dậy vào sáng sớm và ra khỏi nhà khi đã quá giờ hành chính, khoác lên mình cái áo gió mỏng tanh, chiếc cặp đen quai chéo chỗ lành chỗ rách được cậu xốc lên tầm vai, xỏ thêm đôi giày Nike hơn một nghìn won mua ở chợ đầu ngõ mới ra khỏi căn phòng thuê cũ kỹ.

Jeon Jungkook lên chuyến xe buýt vào lúc 10 giờ, vài đồng lẻ được cậu mót sạch để trả tiền xe, đến một xu dính túi cũng không còn. Cả tuần nay vẫn vậy, Jungkook đều bắt xe vào giờ này và cứ đi lang thang khắp khu phố nơi mình sống để tìm việc làm thêm. Nhưng xui xẻo thay là chẳng một cửa hàng nào chịu nhận cậu cả. Đen đủi thế nào khi tiền thì ngót nghét một đồng cũng không có mà việc cũng chẳng tìm được. Tiền nhà lại sắp đến hạn, mọi chuyện nếu cứ tiếp diễn như vậy thì chắc chắn không sớm cũng muộn, Jeon Jungkook sẽ phải xách đít ra đường ở.

Đi đến đoạn ngõ giao giữa nơi cậu sống với khu phố nhà giàu, Jeon Jungkook đứng im đánh giá một hồi. Khoé mắt nặng trĩu trùng xuống một nhịp nhẹ nhàng như làn gió thoáng qua. Jungkook đắm chìm trong suy nghĩ một cách nhập tâm, đôi mắt to tròn liên tục nhìn ngắm dòng người tấp nập qua lại bên kia phố đường. Xã hội bây giờ là thế, có bao nhiêu định nghĩa cũng khó có thể phản bác được rằng, những người giàu luôn luôn trở thành kẻ chiến thắng, còn kiếp người nghèo khổ như cậu thì may ra, được đổi đời đã là một thứ gì đó xa xỉ mà chưa bao giờ dám nhắc đến. Sinh ra đã không thể tự lựa chọn một cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân rồi, ấy thế mà bây giờ Jungkook còn phải leo lắt, khó khăn như hiện tại.

"Này em, hôm nay vẫn đi xin việc như thế à?"

Lại nữa rồi, Jeon Jungkook thở dài, cũng không thèm trả lời câu hỏi của người kia, cậu bĩu môi, mắt không đồng tình liếc xéo hắn ta một cái rồi quay mông đi thẳng.

"Lại hư nữa rồi, anh đã bảo em đến đây làm thì không chịu. Sẽ không có ai trong khu phố này chịu nhận em vào làm ngoài anh đâu, hư ạ."

Kim Taehyung xách cái ghế nhựa mới toanh ra ngồi trước cửa hàng tiện lợi của mình, tay còn liên tục móc vào gói bim bim hình như đã cạn sạch đưa lên miệng mút một cái, trông chẳng giống tí nào là phong cách của người có tiền ở khu phố giàu cả. Hắn nhếch mày, bộ dạng trêu ngươi liên tục hướng Jungkook mà mấp máy môi.

"Cái đồ ở bẩn này, tôi đã bảo không làm cho anh rồi mà. Bim bim hết rồi kìa, tính ăn luôn vỏ hay sao mà liếm mãi thế."

Jeon Jungkook đùng đùng chạy tới gần Kim Taehyung, cậu vung chân, đá vào đùi hắn một cái mạnh rồi mặc kệ người ta nhăn nhó mà một mạch bỏ đi.

"Đồ biến thái ở bẩn."

Ngày thứ hai trong tuần đi xin việc, Jeon Jungkook lại đi qua cửa hàng của Taehyung, hắn vẫn vậy, vẫn ngồi trên cái ghế nhựa rồi lại mặt dày mời cậu vào làm việc cho mình. Cái vẻ mặt nhởn nhơ với bộ đồ đắt tiền trên người khiến hắn chẳng ra thể thống gì cả. Nhìn như thế nào cũng rất đối lập.

"Bé hư, vẫn đi xin việc à. Vào chỗ anh làm đi, đảm bảo lương cao cho em."

"Tôi đã bảo là không làm cho anh rồi mà, đừng có mà bày ra cái vẻ mặt đó, tôi sẽ đánh anh  đấy."

Jeon Jungkook rống lên, cậu thật không hiểu nổi bản thân có gì mà hắn cứ phải hết lần này đến lần khác kêu cậu vào làm việc. Thật là không thể chấp nhận được mà. Cậu sẽ không bao giờ đồng ý vào làm việc cho một người như Taehyung đâu, ai mà biết được hắn sẽ làm gì khi Jungkook thật sự là nhân viên của hắn đây chứ.

Cậu cũng chẳng hiểu sao khi bản thân mình suốt ngày đi tìm việc làm, nhưng đến khi được Taehyung mở lời thì nhất quyết, tuyệt đối không chấp nhận. Jungkook trước giờ là một người thẳng thắn, tính cậu vốn từ trước đã ngang ngược, hễ không thích, không hợp sẽ lập tức lắc đầu phản bác. Cũng không thèm câu nệ lời nói hay hành động. Miễn mọi thứ cậu cảm thấy ưng ý và hợp lý. Và lần này, cậu nhất quyết có chết cũng không vào làm việc cho Kim Taehyung, một tên nhà giàu thiếu đứng đắn

Người tính không bằng trời tính, Jeon Jungkook cứ ngỡ mọi sự cố gắng trên đời đều sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. Nhưng ai mà ngờ, châm ngôn đó lại không dành cho cậu.

Ngày thứ ba, Jeon Jungkook chính thức trở thành vô gia cư, cậu đã bị chủ nhà đuổi đi vì tiền phòng ba tháng chưa đóng một đồng, đã thất nghiệp còn gặp cảnh khó khăn, thật không biết nên làm sao mới trọn.

Xếp vài bộ đồ đã phần nào cũ kỹ vào ba lô, đồ đạc cậu chẳng có bao nhiêu cả, trước đây sống cũng chỉ biết đi làm và ăn một tô mì rẻ tiền ở cửa hàng tiện lợi, chưa từng mua sắm hay trang hoàng cho căn phòng của mình một chút nào cả. Đến bây giờ ra đi, cũng chỉ có vỏn vẹn vài thứ đồ linh tinh.

Jeon Jungkook đến ngồi ở bờ sông Hàn, đây có lẽ là nơi duy nhất cậu có thể đến vào lúc này, thật may mắn khi vẫn còn một cái ghế đang lành lặn ở đây, tuy nó cứng ngắc và lạnh lẽo nhưng may ra nó còn có ích hơn sự cứng đầu của cậu, ít ra là như vậy. Đây đã là lần thứ ba trong năm Jeon Jungkook phải dọn ra ở ngoài đường. Lần này cậu không muốn đi đâu cả, ngay cả phòng tắm hơi, nơi mà được Jungkook đặc cách là ngôi nhà thứ hai của cậu.

Ngắm nhìn dòng người tấp nập qua lại khi ánh mặt trời đã ngà sang màu vàng óng. Jeon Jungkook tự cảm thấy đáng thương cho số phận của bản thân mình. Từ lúc sinh ra đã bị bỏ rơi một cách thê thảm, đến cả tên tuổi, mặt mũi bố mẹ mình như thế nào cũng không biết. Mười mấy năm sống trong trại trẻ mồ côi đều lủi thủi một mình, bọn trẻ trong đó chẳng ai muốn nói chuyện hay kết bạn với cậu cả. Cũng bởi vì Jungkook lúc nhỏ sống rất khép kín, thiếu thốn tình cảm khiến cậu dần như có nhận thức và suy nghĩ một cách trưởng thành hơn hẳn so với lứa tuổi. Chính vì điều này, bọn trẻ cứ nghĩ cậu là một tên không bình thường, suốt ngày chỉ biết ru rú trong phòng rồi một mình tự nói chuyện.

Nói đến bây giờ, thậm chí có lẽ còn thê thảm hơn cả lúc trước. Jeon Jungkook của tuổi 19, không có gì trong tay cả, nghèo khó, thất nghiệp, không nhà cửa, xe cộ. Nói thẳng ra là cậu đang nằm dưới đáy của cả một xã hội tiên tiến, mà cái đáy xã hội này cũng thật quá tàn nhẫn với cậu đi, khi hết lần này đến lần khác Jungkook vùng vẫy thoát khỏi lại bị đống bùn lầy nhấn chìm và không một bước tiến.

_____🐻🐰_____

Em bé Jungkook ở đây hơi hỗn một xíu xìu với anh Kim nhá. Nhưng ẻm vẫn ngoan lắm.😂😂

[Taekook] Anh chủ muốn tuyển nhân viên ạ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ