Lúc Kim Taehyung quay lại cửa hàng đã là ba giờ sáng của ngày tiếp theo. Khu phố sầm uất bấy giờ cũng trở nên im ắng không một bóng người. Đèn đường hắt lên thân hình cao ráo của người đàn ông đã ngoài ba mươi, xiên xiên vẹo vẹo mà mở cửa.
Anh chủ Kim mệt mỏi quăng mình trên bàn thanh toán, một tay đưa lên xoa xoa cái trán đau nhức của mình, đầu chân mày không ngừng chau lại hệt như rất khó chịu.
Taehyung thường không về nhà, thật ra sâu bên trong cửa hàng này có căn nhà nhỏ, nói là nhà nhưng cũng chỉ một phòng ngủ, một phòng tắm và cái phòng khách đủ đặt một cái bàn nhỏ.
Vì không muốn về nhà chính, thế nên lúc mua lại cửa hàng này hắn đã cho sửa chữa một chút rồi chuyển đến đây ở.
Vừa mới thiếp đi một chút, Kim Taehyung lại giật mình thức dậy, hắn mơ hồ nghe thấy chút tiếng động, nhưng đợi một lát vẫn không thấy thêm động tĩnh gì. Hắn nghĩ bản thân quá mệt mỏi, đến nỗi mà đã thể tưởng tượng ra được âm thanh xung quanh.
Anh chủ Kim lờ mờ thấy được bên kia có một cục đen đen, Kim Taehyung bật đèn điện thoại giấu sau lưng, tay cầm chai bia thủ sẵn để xử lý tên trộm vặt.
Vậy mà càng đến gần hắn lại cảm thấy có chút không đúng, Kim Taehyung giơ điện thoại lên, kết quả lại biến cục đen đen ấy thành cục trắng mềm đang nghiêng người co ro ngủ trên đất. Jeon Jungkook nghiêng người ôm lấy hai chân, cả khuôn mặt vì lạnh mà ửng hồng cả lên, đến chóp mũi trắng muốt bình thường cũng phiếm hồng ngay đầu mũi.
Nhìn toàn cảnh thì thấy có chút đáng thương, vậy mà anh chủ Kim vẫn vô tâm dí sát đèn điện thoại vào mặt cậu. Jeon Jungkook giật giật mí mắt một chút, sau đó hai mắt tròn xoe thường ngày cũng bắt đầu mở ra, nhưng đến giữa chừng không biết vì sao lại xoay người tiếp tục nhắm mắt.
Anh chủ Kim bất động nhìn nhìn cục nhỏ một lát, cuối cùng cũng mềm lòng ôm bạn nhỏ lên, vắt Jeon Jungkook trên người mình, sau đó vẫn xiên xiên vẹo vẹo mà đi vào sâu trong cửa hàng.
Jeon Jungkook được hắn đặt nằm trên giường. Mái tóc vì đã lâu không cắt xoã xuống một bên má, che đi nửa khuôn mặt càng nhìn càng thấy rất khả ái, da thịt một bên trắng bóc một bên mềm mại, nếu không có cái tính cọc cằn hay gắt gỏng thì bạn nhỏ chắc sẽ là một tiểu anh đào ngọt ngào vắt ra nước.
Có lẽ cảm nhận được sự ấm áp của căn phòng mang lại, Jeon Jungkook vô thức co người ôm chăn, sau đó hệt như không biết gì mà lăn vào lòng người đàn ông ngủ ngon đến chép miệng.
Bị hơi thở mang theo chút ấm áp phả vào cổ, Kim Taehyung có chút gấp gáp, vừa vội vàng định đứng dậy, thế mà cục đáng yêu này lại dí sát vào hắn hơn, còn giơ tay ôm lấy cổ anh chủ của mình mà cọ cọ, cánh môi có chút mềm mại, cọ đến nỗi Kim Taehyung cảm thấy mình không xong rồi.
Tim càng lúc đập càng mạnh, Kim Taehyung cúi đầu nhìn đôi môi nhạt màu đang chạm vào da thịt mình, tay siết chặt như đang cố kìm nén. Hắn hận không thể cúi cuống cắn mấy cái vào cái da thịt mềm mại ấy cho bõ ghét. Không biết con cái nhà ai mà đáng yêu hết thảy, làm đàn ông cấm dục quanh năm như hắn cũng sắp không chịu nổi.
"Bạn nhỏ này...giữ chút liêm sỉ cho anh đi."
Anh chủ Kim cứ nghĩ trẻ nhỏ khi ngủ say rồi sẽ ngoan ngoãn. Thế mà hắn lại quên bạn nhỏ này ngoan thì ngoan thật, thế nhưng mà rất cứng đầu. Một khi đi ngủ ôm cái gì đó thì đến sáng cũng không buông.
Vậy nên Kim Taehyung cuối cũng hết cách. Hắn thầm nghĩ một chút, có khi nào mình sẽ phải làm cái gối ôm vô tri vô giác cho bạn nhỏ đến sáng hay không?
Nghĩ thì nghĩ vậy, thế nhưng chưa tròn năm phút sau bạn nhỏ đã tự động ngồi bật dậy. Jeon Jungkook vốn dĩ đang lăn vào lòng hắn ngủ, trong lúc đó mắt vừa mở ra một chút, sau khi nhìn thấy toàn cảnh xung quanh mới hốt hoảng mà ngồi bật dậy.
Nhân viên Jeon bấy giờ mới xấu hổ cùng cực, ngồi trên giường trực tiếp đối mắt với hắn làm cậu càng thêm ngại ngùng. Jeon Jungkook như mèo nhỏ ôm lấy gối che kín cả khuôn mặt, cậu hấp tấp đứng dậy đến nỗi mà chân vấp phải chăn. Cuối cùng ngã lên ngã xuống trực tiếp ngồi lên ngực anh chủ Kim.
Sống trên trần đời ba mươi mấy năm. Kim Taehyung lần đầu bị một người trưởng thành ngồi lên ngực mình. Tuy miệng thì gọi người ta là bạn nhỏ, cục nhỏ đáng yêu, thế nhưng khi bị Jungkook ngã ngồi lên ngực như thế này hắn có chút không thở được.
"Em...em sẽ giết anh chết mất."
Kim Taehyung mặt dần trở nên đỏ lự, hai tay hắn đặt trên eo cậu, vừa muốn dùng sức véo cho một miếng vào cái eo mềm mềm kia, lại vừa sợ bạn nhỏ sẽ đau mà chỉ dám hơ hơ tay một chút.
"Tôi xin lỗi, anh...anh có sao không?"
Bạn nhỏ vội vàng bật người đỡ hắn ngồi dậy, một tay vừa vỗ sau ngực hắn, một tay lại vuốt vuốt trên khuôn mặt đỏ lự kia.
Chờ đến khi Kim Taehyung bình thường lại, Jeon Jungkook bấy giờ mới nấp người gọn sang một bên, cậu cúi đầu xuống, hai tay nắm lại để đằng trước, hệt như muốn nói với người lớn rằng cậu đã biết sai rồi, muốn được thương thương.
Kim Taehyung mặc dù có chút tức giận, thế nhưng khi nhìn tư thế hối lỗi như mèo nhỏ mỗi khi bị chủ nhân trách phạt này của cục nhỏ lại cảm thấy buồn cười.
"Anh đã làm gì đâu mà trông em như bị bắt nạt thế kia hửm?"
"Anh không làm gì hết. Là do tôi chột dạ. Thành thật xin lỗi anh rất nhiều vì ngủ lại ở tiệm mà không báo trước với anh. Tôi..."
"Thôi được rồi, lại đây ngồi một chút đi."
Anh chủ Kim không tiếp tục nhìn được nữa cái dáng vẻ nhận lỗi này của bạn nhỏ. Không phải là hắn chán ghét, mà là nhìn cục nhỏ cứ liên tục xin lỗi như vậy khiến hắn cảm thấy mình như đang bắt nạt trẻ nhỏ. Thật không ra dáng người lớn gì cả.
Jeon Jungkook ngoan ngoãn để Taehyung nắm cổ tay kéo mình đến bên ghế ngồi xuống. Hắn vào bếp rót cho cậu cùng mình một cốc nước. Sau đó kéo cái quạt nhỏ trong góc nhà bật lên.
Mặc dù bây giờ là mùa đông, nhưng hắn lại cảm thấy bản thân nóng đến kỳ lạ.
___________🐻🐰___________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taekook] Anh chủ muốn tuyển nhân viên ạ.
FanficTaekook. . Jeon Jungkook đưa hai tay đỡ lấy bầu má tròn trĩnh của mình. Mắt nai ánh nước hướng nhìn bóng lưng nam nhân đang tính tiền bên cạnh. Cậu ngược lại thở dài một cái, nam nhân đó lúc trước cậu còn ghét cay ghét đắng, thế mà mới chỉ làm việc...