13. Hạ bút

4 0 0
                                    

"Một người rất lâu không liên lạc, bỗng dưng trở lại thì là tốt hay xấu ?"

"Không biết nữa."
_______________

Linh Châu nằm ở nhà ba ngày, mỗi ngày đều phải truyền dịch. Nếu không tìm tài liệu viết bài thì chính là đang viết bài. Đến ngày thứ hai sau khi xuất viện, cô mới có thể gửi bài đi.

Ngày thứ ba sau khi xuất viện.

Nắng lại lên sau những ngày gió mùa phương Bắc tràn về, cái thứ thời tiết âm dương quái khí đương tới.

Ban ngày, trời vừa nắng nóng lại còn khô.

Linh Châu thật sự cảm thấy mình nên làm gì đó. Cô đặt lên bàn một chiếc hộp bằng giấy bìa cứng, bên trên in những họa tiết mang hơi hướng cổ điển, ở góc dưới bên phải còn đặc biệt in một dòng.

"Gửi tặng Thương Khuyết."

Màu mực đỏ thẫm nổi bật hẳn trên nền giấy trắng, tựa như một đóa hoa nở rộ trong tuyết.

Linh Châu tháo chiếc nơ đỏ được cổ thắt ngay ngắn, mở nắp hộp ra. Bên trong là lớp lót màu đen, thứ nổi bật nhất chính là những chiếc ngòi bút sáng loáng ánh bạc. Thân quản là màu gỗ nâu trầm, gần như hòa vào màu đen bên dưới, bên trong còn có hai lọ mực được gói cẩn thận trong túi zip.

Đây là phần thưởng mà cô nhận được từ một cuộc thi cách đây không lâu, trong khoảng thời gian mà cô mới về nước.

Vị "hàng xóm" tên Monet vốn không có yêu cầu gì đặc biệt nên cô mới dùng tới quản để viết, bởi font mềm thật ra rất dễ viết. Quản mà cô dùng là loại truyền thống, chấm mực để viết. Linh Châu dựa theo trí nhớ, chọn một ngòi bút phù hợp rồi bắt đầu đặt bút. Cô cố ý viết thử vài lần để tìm cảm giác rồi mới viết theo yêu cầu. Theo từng đường bút, nét chữ cũng dần hiện ra, từng nét mực đậm nhạt đan xen phức tạp nhưng lại không hề rối mắt hiện ra trên giấy. Cuối cùng hiện ra cái tên : "Monet" bằng màu mực đen tuyền. Đây không phải lần đầu Linh Châu viết xuống cái tên này nên rất nhanh đã xong xuôi.

Viết xong một chữ này, cô chiếu theo yêu cầu , dùng một ngòi nhỏ hơn đề ở dưới một dòng chữ nhỏ viết tay. Chỉ là một câu thơ cổ.

Linh Châu lúc này liền ngâm ngòi vào nước nóng một lúc rồi lau khô, tiếp tới nhúng ngòi bút vào lọ mực đỏ thẫm. Cành hoa mềm mại, quấn quít lấy những nét chữ.  Từng cánh hoa tươi đẹp dần hiện lên, trở thành bông hoa kiều diễm rung động lòng người. Ở một bên khác, Linh Châu tỉ mỉ vẽ ra một cánh bướm nhỏ, mỏng tang. Trở thành bức nền hoa mỹ tôn lên dòng chữ. Cuối cùng, Linh Châu kẻ một viền khung cứng rắn đơn giản bao lấy art chữ, còn cố tình để nhành hoa và cánh bướm vượt ra khỏi cái khung, như thể đang sống trong không gian.

Không đẹp như kì vọng của cô.

Linh Châu đổi sang một tờ giấy khác.

Lần này cô vẫn dùng mực đen nhưng cái tên Monet được viết bằng font chữ tiếng Anh cổ. Font chữ cứng rắn, đẹp đẽ nhưng cầu kì. Cô dùng phương thức trang trí như cũ để hoàn thành art viết.

Làm xong cả hai art chữ khiến Linh Châu đau lưng, mỏi cổ không thể tả. Cô chụp lại cả hai gửi cho Monet.

Linh Châu không chờ người kia phản hồi liền thoát ra, đăng nhập vào tài khoản thường ngày của mình.

Dùng Anh Bổ Khuyết EmWhere stories live. Discover now