chương 12

716 81 28
                                    

Tôi không nói được câu gì, miệng lưỡi
cứng lại.

Lúc em đi, tôi vẫn không thể giữ em lại.

Tôi không có cái quyền ấy, sau khi đã
lừa dối em.

Tôi đóng vai người vô tội quá lâu, đến
chính bản thân cũng quên đi. Để rồi
hôm nay sự thật vẫn là sự thật, không
thể thay đổi.

Uống đến chai rượu thứ 2, tôi cảm thấy điều em nói trước khi rời đi không hề sai.

Tôi phá hỏng cả tương lai của em.

Tôi từ đằng sau lén lút đẩy em xuống
vực, sau đó lại nghiễm nhiên đóng vai
người tốt vươn tay kéo em lên.

Em nói tôi ích kỉ. Nói tôi khốn nạn.

Không sai.

Đáng hận nhất là sau tất cả những điều tôi đã làm với em, trong thâm tâm, tôi lại không thực sự hối hận. Nếu có, chỉ là đã để em bị chiếc xe đó đâm phải mà thôi.

Em nói tôi không hề yêu em, tôi chỉ
nuông chiều cái ý muốn được dẫm đạp lên đối thủ ở dưới chân, được thể hiện sức mạnh của bản thân. Có gì thú vị hơn việc đè một Alpha mạnh như vậy dưới thân mặc sức sỉ nhục chứ?

Một lần nữa, em lại nói đúng. Chúng ta quen biết lâu như vậy, em đúng là hiểu tôi.

Nhưng em không biết...

Dễ hiểu thôi, vì chính tôi còn không
biết...

Tôi yêu em.

Đến lúc tôi phát hiện ra, thì đã quá
muộn rồi, đã yêu em quá nhiều. Cho dù bản thân làm cách nào để phủ nhận, dù có nói ghét em bao nhiêu, vẫn là vô ích.

Tại sao tôi có thể ích kỉ đến như vậy?

Độc ác đến như vậy. Khi thấy em đau
khổ vì không còn là Alpha, bất lực
trước bản năng của Omega, uất ức
thừa nhận là em cần tôi. Cả thể xác lẫn tâm hồn tôi đều vô cùng thoả mãn.

Xin lỗi em, vì những gì tôi đã làm, và
hơn hết...

Xin lỗi em, vì những gì tôi sẽ làm......

Tôi sẽ tiếp tục lừa dối em.

_________

Anh ấy lừa dối tôi.

Lúc tôi đi, anh không nói câu gì, cũng
không đuổi theo.

Phải rồi, màn kịch đã hạ, còn diễn làm
gì nữa?

Ít nhất, anh đã không lấy cái lí do đáng khinh nhất để bao biện cho mình, đó là

"vì anh yêu em, nên..."

Nếu tình yêu của anh là huỷ hoại cả
cuộc đời tôi, sau đó khiến tôi như ngu
ngốc mà chỉ có thể dựa vào anh, vậy thì quá tàn độc rồi.

Nói thật, nếu như tôi mãi mãi không
biết sự thật thì tốt. Có thể mãi mãi mù
quáng mà tiếp tục cuộc hôn nhân này.

Dù sao thì tôi cũng yêu anh, tôi đã tự
nguyện rơi vào cái bẫy của anh bày ra
mà không hề hay biết.

Nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến việc anh đã đối xử với tôi như thế nào, tôi lại không thể tiếp tục.

[0309] |ABO| Tình địch thơm quá cắn một miếngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ