"Tao nghe Jaemin kể Jisung có người yêu rồi."
Donghyuck hơi khựng lại một chút, nhưng rồi cũng chỉ khoảnh khắc đó đứng chững lại thôi, em lại tiếp tục công việc như bình thường, mặc cho ánh mắt Renjun xoáy vào như muốn đục thủng tâm hồn em.
Renjun dõi theo em hồi lâu, cuối cùng thở hắt ra mà thốt lên, "Mày thực sự chưa từng yêu Jisung sao?"
Bàn tay gõ máy tính lạch cạch ngừng hẳn lại. Donghyuck nhìn màn hình máy tính chăm chăm. Trên màn trắng chữ đen ấy, em vẫn thấy khuôn mặt mình nhạt nhòa hắt lại, trông thật quá thảm hại.
"Nó không đáng đâu," Người phụ nữ ấy nắm lấy tay em trên bàn hai cốc trà vẫn còn nóng hổi, nhẹ nhàng mà lạnh lẽo đến đông cứng trái tim em.
"Nó không đáng đâu," Mẹ em ôm chặt lấy em, đưa tay vỗ về tấm lưng run lên bần bật, vai áo đã thấm đẫm tủi hờn và đau đớn, cả người bà cũng run rẩy không ngừng.
"Nó không đáng đâu," Em quay sang bên Renjun mà mỉm cười, ngón tay sớm co quắp lại. Donghyuck quay lại với chiếc máy tính, tiếng thở dài nặng nề đợm vào không gian nhẹ bẫng.
"Nó không đáng đâu." Donghyuck cố nén nước mắt nuốt ngược vào trong khi đối diện với khuôn mặt cậu sầu thảm như cún bự dầm mưa. Em muốn đưa tay lên, muốn chạm vào cậu, muốn vỗ về nỗi ủ rũ hiện rõ trên khuôn mặt em yêu thương nhất, nhưng em không làm được. Donghyuck không làm được.
Nực cười biết bao khi trái tim em vẫn rung rinh chỉ với mỗi lần tên người ấy được nhắc đến, và hẫng mất một nhịp mỗi khi người chỉ lướt qua em, thậm chí không một lời chào.
Donghyuck vẫn còn nhớ những lần hai người từng chen chung cái sofa chật chội với tiếng chí chóe lấp đầy phòng khách làm Jeno cũng phải chun mũi khinh bỉ, nhưng đã từng hạnh phúc như thế.
Donghyuck vẫn còn nhớ những lần cậu mặc cho em lao đến mà ôm chầm lấy cậu, và cánh tay vững chãi ấy cư nhiên ôm lại em, thi thoảng vài ngón tay không yên phận mà nắn bóp eo em, và càng lạnh cậu càng ôm ấp lấy em thật nhiều, đem nhiệt lượng hai người hòa vào nhau, là đã từng hạnh phúc như thế.
Donghyuck vẫn nhớ những lần hai người cãi nhau chỉ vì những thứ nhỏ nhặt nhất, bởi hai người thực sự khác nhau đến độ có thể coi như hoàn toàn đối nghịch, song cuối cùng cũng nhanh chóng làm hòa khi chỉ cần nụ cười của cậu thôi cũng đủ làm em ngây ngốc, thì ra đã từng hạnh phúc như thế.
Donghyuck vẫn nhớ, mọi thứ vẫn luôn khảm sâu vào tâm trí, chậm rãi ăn mòn lý trí. Nhưng tất cả ngay từ đầu đã không tồn tại.
"Có chứ, tao yêu Jisung đến ngày tàn của vũ trụ này cơ mà," Donghyuck cười, man rợ, và cô độc đến tột cùng nỗi nao lòng.
"Nhưng nó chẳng đáng đâu."