Một lần giả say tôi triệu hồi được thần thú lúc nào không hay

3.9K 213 66
                                    

"Đàn ông đều là đồ tồi!"

"Cậu cũng là đàn ông mà..."

"Quên." Donghyuck sửa lại, "Đàn ông nằm trong đều là đồ tồi!"

"Nói đúng ra thì cậu vẫn nằm trong đấy Donghyuck."

"Tôi bê đê. Tôi kèo dưới. Tôi bao bên ngoài cậu vừa lòng chưa? Uhuhu Huang Renjun tớ buồn lắm cậu nín mỏ lại đi."

Lee Donghyuck rót ra ly những giọt rượu cuối cùng trong chai, rót xong liền úp mặt xuống bàn gào thét lần thứ hai mươi ba nhân sáu trong tối. Có ai nhìn, ai cười, ai chê cũng mặc kệ. Tôi buồn tôi hét, tôi sầu tôi khóc, mấy người lấy cớ gì cản được tôi?

Chuyện kể sáng nay là ngày đầu tiên của sự kiện 'thiên thần giấu mặt' - cậu sẽ biết đây chính là tâm huyết của Lee Donghyuck nếu cậu đã đọc mùa một.

Bao nhiêu chờ mong tan thành mây khói ngay lúc trưởng phòng kế hoạch trông thấy Huang Renjun tự tin vất hộp pizza xuống trước mặt em, thằng nhóc tương tư chính ông sếp của mình chẳng thèm che giấu danh tính đến dán tờ giấy note gọn lỏn hai chữ "Chúc vui" lên trán em rồi bỏ đi.

Nhưng vấn đề là trưởng phòng Lee không thích pizza, và lời chúc kiểu đách gì mà người nhận có đúng hai chữ còn người gửi thì chiếm hết bốn dòng?

Từ người ngầu nhất thế gian, đẹp trai và quý tộc, thiếu niên trong sáng, thanh lịch cấp vũ trụ Huang Renjun.

Cái qq gì đây Huang Renjun?

Lee Donghyuck nhìn hộp pizza mắc ghét. Sáng nay đã hồi hộp biết bao nhiêu, em còn nhịn cả ăn để không phải bỏ lỡ quà buổi sáng của thiên thần, ai ngờ đâu trúng ngay ông trời con Huang Renjun, lòng buồn ngang ngược.

Nhân viên thực tập Park Jisung đi ngang qua thấy trưởng phòng chống cằm nhìn hộp pizza đầy ai oán thì thương cảm, chạy đến gần hỏi sếp có muốn em ăn giùm sếp không?

Lee Donghyuck như bắt được vàng thảy luôn hộp pizza còn ấm vào tay trẻ nít Jisung, thằng nhóc ríu rít cảm ơn em rồi dung dăng dung dzẻ chạy xuống căn tin ngồi ăn.

Trường phòng kế hoạch không tin mọi công sức đi chùa thỉnh bùa ấy của mình lại tan thành mây khói, kiểm tra thấy còn năm phút nữa mới đến giờ làm liền chạy bộ lên tầng trên, ở bên ngoài cửa kính ló đầu vào thấy văn phòng Lee Jeno trống không. Phó tổng Lee vừa đến nơi, cởi áo vest ngoài vắt lên ghế rồi bắt đầu làm việc.

Trưởng phòng Lee dù không muốn vẫn phải ăn gian, lén lút đăng nhập vào file danh sách đăng kí nhấn Ctrl + F kiểm tra hai mươi ba lần liên tiếp vẫn không thấy tên Lee Jeno buồn não nề.

Tôi đã seeding nhiệt tình như thế, anh thậm chí còn bênh vực tôi trước Na Jaemin để yêu cầu sếp tổng duyệt sự kiện này, vậy mà Na Jaemin duyệt rồi anh không tham gia là thế quái nào?

Anh trêu đùa tôi à Lee Jeno?

Để giải tỏa nỗi sầu như bị trap, tranh thủ ngày phó tổng Lee tăng ca buổi tối Lee Donghyuck liền rủ Huang Renjun đi nhậu, ôm em thư ký thở than bảo chán hai ông sếp lớn nhà mình quá, sự kiện tình cảm thế này mà không thấy mặt mũi đâu.

•|NOHYUCK|• Getting lost togetherNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ