Phiên ngoại 1
Viên Uyên phát hiện bánh bích quy trong nhà.
Đây đúng là chuyện lớn. Từ hồi Trần Đông Lan yêu đương với hắn, bánh quy đã biến thành một vật bị nghiêm lệnh cấm chỉ trong nhà, không ngờ Trần Đông Lan còn dám mua bánh về.
Phải dạy lại mới được.
Hắn gọi Trần Đông Lan vào phòng khách, chỉ vào túi bánh quy trong ngăn kéo, nói bằng giọng tra khảo chỉ xuất hiện mỗi khi đi làm: "Đây là cái gì?"
Trần Đông Lan chưa hiểu ra làm sao, ngồi xuống xem xem: "Cái này à, đồng nghiệp tặng em."
Viên Uyên nổi trận lôi đình. Trần Đông Lan hết thuốc chữa, cậu có biết là lần trước cậu cũng lừa hắn như thế không, lại còn dùng một lí do y hệt?
"Em nói thật cho tôi, em mua về làm gì, định lúc nào thì ăn thay cơm?"
Trần Đông Lan ngẩn người ra, giờ mới hiểu: "Đồng nghiệp tặng em thật mà, lần trước em giúp cô ấy, cô ấy muốn cảm ơn em, thấy bình thường em thích ăn bánh quy liền tặng bánh, em cầm về để đó, chưa ăn mà."
Viên Uyên nắm được trọng điểm một cách chuẩn xác: "Bình thường thích ăn bánh quy? Lúc đi làm em lừa anh ăn vụng bao nhiêu bánh quy rồi, nói cho rõ ra."
Trần Đông Lan oan không chịu được: "Bình thường em cũng đâu có ăn, hồi trước ăn một chút thôi. Em... Đây là đồng nghiệp tặng thật mà."
Viên Uyên thấy cậu đáng thương, không dạy nổi nữa. Nhưng phép tắc thì vẫn phải rõ ràng, phải sửa xong đống thói xấu của Trần Đông Lan mới được: "Em vứt cái này đi."
Nói xong thì đặt bánh lên tay Trần Đông Lan.
Trần Đông Lan ủ rũ ném bánh vào thùng rác.
Viên Uyên thơm lên hai bên má cậu, dỗ dành: "Ngoan, tôi đưa em đi siêu thị, mình mua đồ ăn vặt khác nhé, nuôi dưỡng các sở thích khác nhé, được không?"
Trần Đông Lan được hôn nên cũng không định giải thích gì thêm, gật gật đầu, hai người tay trong tay đi siêu thị.
Hôm sau, đồng nghiệp hỏi cậu: "Trần Đông Lan ơi, bánh hôm trước chị tặng có ngon không?"
Trần Đông Lan vô cùng chột dạ, bất chấp: "Ngon ạ, cảm ơn chị."
Chị đồng nghiệp rất vui: "Vậy thì tốt quá, lần sau chị lại mua cho."
Trần Đông Lan xua tay, từ chối thẳng thừng.
Phiên ngoại 2
Tiết cuối cùng của chiều hôm đó, sắc trời bỗng sầm sì. Tiếng sấm rền ầm ầm khiến lớp học nhốn nháo, giáo viên đập bàn thì học sinh mới chịu yên.
Năm phút sau, trời bắt đầu mưa, mây đen bao phủ từ đây tới tận chân trời, mưa rơi tầm tã, tiếng rào rào còn át cả tiếng thầy cô.
Lúc Trần Đông Lan ra ngoài cũng không mang ô, cậu cúi đầu nhìn đôi sneaker của mình.
Chuông tan học vừa vang lên, người thì đi mượn ô, người thì gọi điện thoại cho ba mẹ. Trần Đông Lan đang nghĩ có nên mua ô không, nhưng nhìn mưa nặng hạt thế này, chắc còn chưa chạy đến cửa hàng đã ướt rượt, nghĩ vậy bèn thôi.
Cậu đứng trước tòa nhà dạy học, cởi áo khoác đồng phục choàng lên đầu, định chạy vào màn mưa, bỗng nghe phía sau có người lên tiếng: "Chờ chút."
Cậu quay đầu lại, ra là Viên Uyên.
Viên Uyên đang cầm một chiếc ô cán dài, ánh nhìn của hắn chuyển từ mặt lên chiếc áo trên đầu cậu rồi lại quay về gương mặt: "Trần Đông Lan, cậu không mang ô à?"
Trần Đông Lan bỗng thấy hồi hộp khó hiểu, cậu vẫn giữ nguyên động tác che áo trên đầu: "Ừ, không ngờ hôm nay lại mưa."
Viên Uyên gật đầu, mở ô: "Cùng về thôi, tôi nhớ trước có gặp cậu trên tàu, mình đáp cùng chuyến mà, đúng không?"
Trần Đông Lan gật đầu, bỏ áo khoác xuống, chần chờ hỏi: "Cậu không chơi bóng rổ à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
CÔ ĐƠN
RomanceTên gốc: Quỳnh quỳnh (茕茕) Tác giả: Cửu Nguyệt Mãi đích Bính Can (Bánh Quy Mua Hồi Tháng Chín) Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, 1×1, có H, ngọt, thầm mến, HE (Ngụy) hướng ngoại tinh anh công x Si tình hiền lành thụ