gần đây khu của đặng thành an có một người mới dọn vào. dù chưa tiếp xúc hay gặp mặt lần nào, nhưng cậu đã nghe vô số lời đồn về người đó.
hẳn nhiên là toàn những lời không tốt. vậy nên đặng thành an cũng khá tò mò, cộng thêm việc cậu cũng chưa gặp mặt người ta bao giờ nữa, thành ra độ tò mò tăng lên gấp mười.
"em nghe bảo người ta đẹp trai lắm anh" - một buổi chiều rảnh rỗi nọ, thành an ngồi tám chuyện với ông anh cùng nhà.
"vậy chắc bị đồn là dân chơi rồi bad boy đồ đúng hong?" - khang thắc mắc sao dạo này thằng em chung nhà với mình nhiều chuyện dữ vậy, người ta mới chuyển về còn chưa gặp mặt, đã biết hết mấy lời đồn của người ta rồi.
"sao biết hay vậy cha?" - công nhận, mấy lời đồn mà cậu nghe được cũng toàn xoay quanh mấy vụ này, mà cũng ngộ ha, đẹp trai thôi mà, mắc gì gán người ta cái mác kì cục, thành an cũng đẹp trai mà có phải bad boy gì đâu.
"thì toàn vậy mà" - sau đấy thì chả ai nói tiếng nào nữa, bảo khang cũng bỏ lên phòng làm việc, để lại thành an với mớ thắc mắc về hàng xóm mới của mình.
.
dù đã dọn vào hơn cả tuần, nhưng thành an vẫn chưa có dịp được diện kiến dung mạo của người kia, những gì cậu biết chỉ là qua mấy lời đồn của mấy bà cô hàng xóm không công rỗi nghề.
nhưng thành an cũng thấy lạ, vì mỗi khi thành an ngó qua nhà kia, thì một là khoá cửa ngoài, hai là có người nhưng chẳng thấy ai ra ngoài, càng nghĩ càng đi xa, thành an bắt đầu nghĩ tới mấy thứ quái quái cậu hay coi trên phim. đem suy nghĩ của mình đi tâm sự với khang thì bị ăn ngay cái cốc đầu
"giờ tới mày cũng bắt đầu rỗi nghề nên sinh nhiều chuyện à?"
"em làm gì đâu?" - thành an la oai oái lên, cốc đau thiệt chứ chẳng đùa - "mà anh lại đi tiếp à"
"ừ, tháng sau tao về, canh nhà cho kỹ, rảnh quá thì đi dọn nhà đi chứ đừng có đi nhiều chuyện"
"em có đâu"
nhưng trong đầu thành an vẫn là hàng tá thắc mắc.
.
cuối cùng thì, thắc mắc của thành an cũng được phản hồi, thành an cũng không còn tò mò nữa, bởi vì cậu đã được nhìn tận mặt người ta rồi.
chuyện kể là, thành an vì quá rỗi, nghịch điện thoại mãi cũng chán nên nằm vắt vẻo trên sofa mà than thở, trách móc khang cứ đi bỏ cậu, đang rên rỉ thì có tiếng chuông cửa vang lên, an bừng tỉnh ngồi dậy ngay lập tức.
đang suy nghĩ không biết là ai tìm, thì ngay sau khi mở cửa, cậu đã hoàn toàn đứng hình với người trước mặt.
"cậu là thành an đúng không?
"..."
"cậu là thành an?"
"..."
"cậu có nghe tôi nói không vậy?"
"hả, à ờ, tui an nè, tìm tui chi?"
người trước mặt thở dài, mặt hơi khó chịu, rồi đưa lên trước mặt cậu gói hàng.
"người ta giao nhầm sang nhà tôi, tôi đem qua trả"
"nhà anh hả? nhà anh ở đâu mà giao nhầm?" - rồi sao anh biết nhà tui nữa, nhưng an nuốt xuống không hỏi.
"kế bên nhà cậu, xong rồi thì tôi về, chào cậu" - thấy người ta quay lưng đi, an vội vàng níu lại, dù chẳng biết vì sao.
"vậy anh là hàng xóm mới hả? anh tên gì vậy?"
"tôi tên hiếu. xin lỗi, tôi đang có việc gấp nên phải về ngay" - nói rồi anh chàng tên hiếu đó vội vã bước đi luôn. để lại thành an còn đang hơi ngơ ngác. mãi lúc sau mới hoàn hồn lại.
cậu vẫn chưa hết bất ngờ vì nhan sắc của người khi nãy, người gì đâu vừa cao, vừa trắng, lại còn xinh trai nữa. tuy nói chuyện hơi cộc lốc, nhưng người đẹp thì bỏ qua được hết. vừa gặp mặt được hàng xóm mới, lại vừa biết tên người ta, thành an hí hửng nhắn tin cho bảo khang khoe khoang như thể một chiến tích.
"ê anh ơi biết gì chưa.
em mới gặp hàng xóm mới của mình
má, người gì đâu đã xinh còn cao
nói năng hơi cọc tí nhma xinh nên em bỏ qua
hjhj "
" vl em tôi
mày đổ người ta luôn rồi đúng không
đừng có cãi tao
thấy thái độ của mày là tao biết rồi."
.
tbc
BẠN ĐANG ĐỌC
negavhieu. say something about love
Fanfictionđôi khi chúng ta không nên đánh giá một cuốn sách chỉ qua hình thức bên ngoài, con người cũng vậy, dù trông họ có thế nào, thì chưa chắc ta đã đọc vị được tâm trí và trái tim của họ . vẫn là negavhieu, từ quả plot hơi tàn của mình. soft boi ngã cây...