when you look at me

680 75 5
                                    

hôm nay đặng thành an vẫn thích trần minh hiếu.

.

trở về nhà sau một ngày dài, hiếu chỉ muốn nhanh chóng được ngã lên cái giường êm ái của mình. dạo này em đã thay đổi lối sinh hoạt của mình, không đi sớm về khuya nữa, cũng hạn chế đi tới mấy nơi náo nhiệt, không phải em chán, mà là em quá mệt mỏi khi cứ phải đóng khung mình vào cái mác bất cần ăn chơi ấy rồi. em chỉ muốn là em thôi, một trần minh hiếu thích ở nhà và chìm đắm trong âm nhạc của em, cũng không cần một tên đại gia nào bên cạnh cả, em chỉ cần một người thấu hiểu cho em.

em đã nghe hằng sa số những lời đồn về mình từ khi chuyển tới đây, nhưng với hiếu mà nói, nó đã trở thành một điều rất bình thường, đôi khi những lời ác ý ấy lại trở thành lớp vỏ bọc hoàn hảo cho con người bên trong của em. hiếu đã học được nhiều bài học đắt giá trong quá trình trưởng thành của mình, thế nên em chọn cách tự tạo cho mình một cái mác không mấy tốt đẹp, để bảo vệ cho tâm hồn hỗn loạn và vỡ vụn của chính em.

những vết cào cấu trong trái tim em vốn đã chẳng thể lặn đi, trần minh hiếu đã đi qua nhiều mối tình, và tất cả những gì còn lại trong em là niềm tin vỡ nát và trái tim không lành lặn. nhiều người đến với em, nói những câu tán tỉnh ngọt ngào, cố gắng chứng tỏ rằng bọn họ yêu em, nhưng mật ngọt thì chết ruồi, rốt cuộc chẳng ai tốt đẹp cả, họ chỉ đến với em vì vẻ ngoài, sau khi chán chê rồi cũng bỏ em đi, nên em mới chọn cách đá bọn họ đi trước khi họ kịp làm tổn thương em.

hiếu vẫn còn nhớ lời của một gã vừa bị em đá đít vào ba ngày trước: "nếu không có cái bản mặt này thì thử hỏi người như mày liệu có ai yêu."

và điều đó ám ảnh hiếu suốt mấy ngày trời.

.

dạo gần đây hiếu có cảm giác bị ai đó nhìn trộm, cho tới khi phát hiện đó là cậu hàng xóm nhà bên, hiếu mới thầm bật cười. cậu ta có vẻ nhỏ tuổi hơn hiếu, và trông cũng thư sinh, hiếu để ý cậu ta hay lén nhìn qua cửa sổ mỗi khi em tưới cây ngoài vườn, đôi lúc hay ngó vào nhà em mỗi khi cậu ta đi học về. thế là tự nhiên, em mới nghĩ tới chuyện trêu cậu ta thử.

nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, tên tình cũ lại đến và làm phiền em ngay hôm đấy, cãi vã với hắn ta chỉ làm em thêm nhức đầu, may mắn là cuối cùng tên đó cũng chịu bỏ đi, dù em biết chắc rằng kiểu gì gã cũng quay lại giở trò thêm lần nữa.

khi hiếu muốn bỏ vào nhà, thì em lại thấy cậu trai hàng xóm đang đứng ngơ ngác nhìn mình, thế là nổi hứng đi trêu người ta. thật ra hiếu đâu có chắc là người ta thích mình, nhưng vì thấy vẻ lóng ngóng của cậu chàng nhỏ tuổi hơn nên em mới được nước làm tới mà doạ cho cậu ta xanh mặt. nghĩ cũng hơi quá đáng, nên em mới cố tình hôn phớt vào má cậu chàng, coi như chuộc lỗi thôi, vì dù gì trông cậu ta cũng dễ thương hơn mấy gã mà em đã quen.

.

sáng sớm còn đang ngái ngủ, hiếu đã bị doạ cho một trận khi thành an đứng trước của hét vọng vào rằng hôm nay cậu ta vẫn thích em. tới lúc em mở cổng ra nhìn thì cậu ta đã đi mất dạng.

tự nhiên em thấy cậu chàng này trẻ con thật, nhưng mà thế thì mới hợp với cái vẻ ngáo ngáo ngơ ngơ hôm nọ lúc bị em trêu. không phải hiếu chưa từng quen người nhỏ tuổi hơn, nhưng mấy người em quen đa phần toàn tỏ ra già dặn, kinh nghiệm trong tình trường, chứ chưa ai bày ra vẻ ngơ ngác như nai vàng thế kia.

nhưng minh hiếu không dễ rung động chỉ qua vẻ ngoài, em chẳng thể tin tưởng ai một trăm phần trăm, nhất là với những người chỉ tiếp xúc vài ba lần. đôi khi mình không thể đánh giá một người chỉ qua vẻ bề ngoài, cũng như việc bề ngoài không nói lên được hoàn toàn nội tâm của người đó. nên dù thế nào thì đối với hiếu, cậu nhóc kia cũng sẽ như một đứa trẻ con cả thèm chóng chán sau khi tìm được một đối tượng tốt hơn thôi.

.

có thể nói hôm nay là một ngày khá tuyệt vời đối với hiếu, em có thể ở nhà, làm nhạc, tự nấu ăn, ngủ một giấc trưa thoải mái, không bị làm phiền bởi mấy gã lắm chuyện thích lảng vảng buông lời tán tỉnh. em đã cố gắng làm việc hết sức, chỉ để đổi lại được mấy ngày thảnh thơi như thế này. em ước gì mình có nhiều hơn là một tuần nghỉ ngơi, nhưng em cũng cần tiền để chi trả cho bản thân và đam mê.

hiếu là model chụp tạp chí và thời trang, nên dường như những ngày nghỉ đối với em là vô cùng quý giá. em thích làm nhạc, nhưng để có thể theo đuổi đam mê ấy, em buộc phải làm thêm một công việc nữa. may mắn khi vóc dáng và gương mặt cùa em hoàn toàn phù hợp với nghề mẫu ảnh, nên em cũng không khó khăn mấy khi mới chập chững bước vào cái nghề này. dù em chẳng yêu thích gì cái nghề này cả, vì đôi khi em phải chịu đựng mấy thứ như việc bị quấy rối, nhưng nếu không có nó thì cũng chẳng có em của bây giờ.

bởi thế nên đôi lúc hiếu chỉ mong mình nhanh chóng gom đủ một số vốn, sau đó em sẽ mở một tiệm hoa, rồi cứ thế mà sống thôi.

.

hiếu nhận ra mình vẫn chưa biết tên cậu em hàng xóm, dù đã chạm mặt vài ba lần.

nhưng hiếu cũng chẳng cần phải hỏi han hay gì cả, vì cái cậu kia cũng tự giác khai ra tên họ mất rồi.

đặng thành an vẫn như mọi ngày từ trường về nhà, nhưng hôm nay lại bạo dạn hơn mọi khi, cậu không lén lút ngó vào nhà crush nữa, mà đi thẳng tới cổng nhìn luôn. ngay lúc trần minh hiếu đang chăm mấy luống hoa trong vườn, thế là cậu chàng lại được đà hét lên.

"anh ơi, hết ngày rồi nhưng đặng thành an vẫn thích anh."

đến khi hiếu ngẩng lên thì cậu chàng đã chạy biến vào nhà rồi.

mà chẳng hiểu vì sao, tự nhiên hiếu lại bật cười, có lẽ vì tâm trạng hôm nay của em tốt chăng?


.

tbc

negavhieu. say something about loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ