1. Lý sư huynh

416 34 2
                                    


"Lý sư phụ, tiểu thiếu gia đến". Hoàng Nhân Tuấn buông cây chổi đang quét sân sang một bên, chạy vào viện hét lớn.

"Hoàng Nhân Tuấn, ngươi không cần phải hét to như thế". Lý Đông Hách ngại ngùng mím môi. Cậu đưa mắt nhìn mọi người xung quanh cười một cái xem như chào hỏi. Các đệ tử của cha đều đang luyện công rất chăm chỉ cho trận giao hữu tháng tới. Lý Đông Hách ngước mắt lên trời một chút, ánh nắng hạ nhàn nhạt xuyên qua lá tre, chiếu thẳng vào sân đình, khiến cho khung cảnh tập luyện trước mắt càng trở nên hùng vĩ, nghiêm túc. "Các vị huynh đệ, ta có nấu chè đậu, mọi người nghỉ ngơi vào uống giải khát nhé"

"Đa tạ tiểu thiếu gia"

"Phụ thân ta đang làm gì thế?" Lý Đông Hách theo Hoàng Nhân Tuấn đi vào, không quên căn dặn tỳ nữ chuẩn bị chè nước cho các vị huynh đệ cẩn thận.

"Lý sư phụ đã cùng Lý sư huynh đàm đạo được hai canh giờ rồi" Hoàng Nhân Tuấn dẫn Lý Đông Hách vào viện phía sau, chỉ cho cậu một cái vách nhỏ mà y vừa khám phá ra, hất mặt vô cùng tự hào "Ta nói cho ngươi biết Lý Đông Hách, ta vừa tìm ra được một địa phận rất thú vị, ở đây có thể nghe lén Lý sư phụ nói chuyện"

"Hoàng Nhân Tuấn ngươi tạo phản sao, lại dám nghe lén phụ thân ta nói chuyện?"

"Còn không phải bổn công tử đây rình mò Lý sư huynh cho ngươi sao?"

Lý Đông Hách trề môi, "Hoàng Nhân Tuấn nhà ngươi đừng có nghĩ ta không biết chuyện ngươi để ý huynh trưởng của ta nên mới lấy lòng ta, ngươi là đang lợi dụng lòng tốt của ta". Hai má Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên hồng hào, Lý Đông Hách ngao ngán lắc đầu, không biết Lý Đế Nỗ có gì tốt đẹp mà tên nhóc kiêu căng này lại si mê đến như vậy nữa.

Lý Đông Hách lách người vào vách nhỏ, đưa mắt qua kẽ hở trên vách để nhìn vào bên trong chính viện. Bên trong tỏa ra mùi hương thoang thoảng của trà tam thất, tiếng hai người nói chuyện cũng nhẹ nhàng theo kẽ hở vọng ra bên ngoài.

"Sư phụ, chuyện này có hơi đường đột" Lý Mẫn Hanh thẳng lưng, căng thẳng đỡ lấy chén trà thứ hai mươi mà sư phụ đưa sang cho hắn. Nếu đây là rượu, có lẽ hắn đã bị sư phụ chuốc say mà gật gù đồng ý rồi.

"Cả hai con đều đã lớn, lại còn gắn bó với nhau từ nhỏ, có gì mà đường đột?" Lý Quốc Hào miết nhẹ chén trà trên tay, lặng lẽ quan sát biểu hiện của Lý Mẫn Hanh "Lẽ nào, con đã có người trong mộng rồi?"

Như bị say trà, Lý Mẫn Hanh không tự nhiên ho một tiếng, vô thức mã hóa từ "người trong mộng" của Lý Quốc Hào, trong đại não truyền về hình ảnh của thiếu niên đứng dưới ánh mặt trời, mặt mày của thiếu niên ủy khuất nhìn hắn, khóe mắt thiếu niên còn vương lại giọt nước mắt đã khô vì chạy đường dài.

Lý Đông Hách xoa xoa bên má đã đỏ ửng, rầu rĩ nhặt đậu từ trong túi ra, đếm lại thật kĩ. Lại ngước nhìn người đối diện một chốc, nhỏ giọng nói "Sư huynh, đậu này là loại tốt ta vừa thu hoạch được, Đông Hách đã chờ hơn hai tháng để có thể nấu chè giải khát cho mọi người dùng nhưng dọc đường lại không may bị bọn giang hồ cướp đi gần hết. Nếu sư huynh không chê, có thể nhận nó không? Tuy không nhiều nhưng có lẽ mỗi người sẽ được một chén đấy ạ"

Lý Mẫn Hanh cau mày, mắt dán vào vùng sưng đỏ trên gương mặt nhỏ nhắn, hồng hào của người nhỏ hơn. Hắn không nhanh không chậm xoè tay đón lấy túi đậu mà Lý Đông Hách đưa sang "Đậu ta sẽ giữ. Nấu chè xong sẽ thay đệ mang cho mọi người uống giải khát"

Lý Đông Hách mắt sáng như sao, thở phào một hơi sau đó đưa tay quệt đi giọt nước mắt đã khô từ lúc nào. Cậu mỉm cười rạng rỡ nhìn Lý Mẫn Hanh đưa lại túi đậu cho tỳ nữ của Ngự thiện phòng "Đa tạ sư huynh, ta rất cảm kích". Lý Mẫn Hanh cảm thấy chói mắt, Lý Đông Hách cười thật sự còn tỏa nắng hơn cả mặt trời đang treo trên đầu hắn.

"Thưa sư phụ, con thật sự chưa nghĩ đến chuyện thành thân vào bây giờ"

"Này, Lý Đông Hách, ta nói ngươi đừng có chiếm hết chỗ, ta không nghe được gì"

Hoàng Nhân Tuấn nhìn vẻ mặt Lý Đông Hách biến hóa đa dạng, bỗng nhiên y cũng muốn ăn dưa, bèn chen lên trước một chút. Nào ngờ bức bình phong trước mặt như tờ giấy, không chịu được sức nặng của hai người, không nói hai lời liền đổ nhào về phía trước.

Tiếng động mạnh nhanh chóng thu hút sự chú ý của hai nhân vật trong chính viện. Lý Mẫn Hanh theo phản xạ đứng lên trước, đẩy Lý Quốc Hào về phía sau mình, tay nắm chuôi kiếm sẵn sàng tấn công. Nhìn Lý Mẫn Hanh bày binh bố trận, Lý Đông Hách ôm đầu thở dài, đúng là không nên tin Hoàng Nhân Tuấn dù chỉ một chút xíu.

"Lý Đông Hách, ngươi đừng có giả chết, tránh ra cho ta ngồi dậy"

Lý Mẫn Hanh bước đến gần chỗ bức bình phong bị sập xuống, tay vẫn nắm chuôi kiếm, quan sát hai kẻ dưới đất một lượt. Nhìn thấy vết sẹo trên tai trái của kẻ nằm trên, Lý Mẫn Hanh buông chuôi kiếm ra, nghiêm giọng hỏi "Hai đệ làm gì ở đây?"

"Sư huynh, ta, bọn ta..." Hoàng Nhân Tuấn đẩy Lý Đông Hách ra, xanh mặt ngập ngừng.

Lý Đông Hách từ từ bò dậy, liếc cha cậu một cái cầu cứu sau đó cúi mặt không nói gì. Lý Quốc Hào nhìn hai đứa nhóc nghịch ngợm thở dài "Hách nhi, Tuấn nhi, các con nghe lén ta cùng sư huynh các con nói chuyện, ta phạt các con chạy hai vòng sân"

"Sư phụ..." Hoàng Nhân Tuấn còn chưa kịp xin xỏ đã bị Lý Đông Hách kéo đi mất. Lý Đông Hách đi trước, thất thỉu nhìn mấy chiếc lá khô trên sân, trong lồng ngực dâng lên một cỗ buồn rầu. Lý Mẫn Hanh là ngọn gió ở trên trời, Lý Đông Hách cậu chỉ là một trong hàng nghìn chiếc lá khô bay trong gió. Hoàng Nhân Tuấn nhìn vẻ mặt như đưa đám của Lý Đông Hách "Sư phụ nói gì sư huynh sao?"

"Lý Mẫn Hanh... sắp thành thân rồi"

Hoàng Nhân Tuấn nhất thời không biết nói gì. Y đưa tay vuốt dọc lưng Lý Đông Hách như muốn an ủi. Lý Đông Hách bảo rằng cậu không sao, chúng ta chạy thôi. Chỉ là Lý Đông Hách không biết tại sao bỗng thấy hốc mắt cay cay, trong lòng có cái gì ứ nghẹn lại rất khó chịu. Lý Đông Hách thích thầm Lý Mẫn Hanh lâu như vậy, ai cũng biết chỉ mỗi sư huynh đầu đất của cậu là không.

[MARKHYUCK] Đậu hạt tiên sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ