2. Đệ có sao không?

197 28 0
                                    


Lý Đông Hách gặp Lý Mẫn Hanh lần đầu tiên là vào một ngày mùa hạ đầy nắng. Di nương bảo cậu mang đậu lên Tứ thập viện để nấu đồ uống giải khát cho các vị huynh đệ. Lý Đông Hách ôm chặt tay nải trong ngực, nhẩm đi nhẩm lại lời của di nương "Con cứ đưa cho Lý sư huynh, hắn sẽ tự lo liệu phần còn lại"

Con đường lên đến Tứ thập viện của cha cậu cũng không hề dễ dàng, phải băng qua một cánh rừng lớn sau đó đi về phía cuối thác nước mới thấy được mái đình gốm đỏ của Tứ thập viện. Thường lệ sẽ là Hoàng Nhân Tuấn cưỡi ngựa xuống tận gia trang để lấy, chẳng hiểu sao hôm nay tên đó lại lười biếng, lừa gạt di nương rằng ngựa đau bụng không chịu làm việc. Lý Đông Hách vỗ vỗ vào túi đậu trong tay nải, tự động viên một câu "Vị sư huynh này, ta sẽ đưa huynh lên đến Tứ thập viện an toàn"

Điều duy nhất mà Lý Đông Hách không ngờ đến trong chuyến đi này là gặp phải sơn tặc. Đúng, chính là bọn sơn tặc chuyên cướp bóc của cải của dân làng, lộng hành trong cánh rừng này mà bấy lâu nay quan phủ vẫn truy đuổi ráo riết. Tên đầu trọc bụng phệ tự xưng là đại ca, quan sát Lý Đông Hách một lượt từ đầu đến chân "Giao tiền ra đây"

"Ta không có tiền" Lý Đông Hách không sợ, ngẩng đầu đáp lại.

Tên thuộc hạ đứng cạnh tên đầu trọc như mất kiên nhẫn với cậu, chửi thề một tiếng "Tên súc sinh này! Vải ngươi đang mặc là gấm vóc được nước láng giềng tiến cống" đoạn hắn bước đến gần, ghé đầu vào cổ cậu ngửi ngửi, Lý Đông Hách ghét bỏ né sang một bên "hương thơm trên người ngươi chắc chắn là nước hoa Tây phương mà bá tánh vẫn hay nhắc đến, những thứ trên người ngươi đều đáng giá hơn trăm hơn ngàn ngân lượng, hẳn phụ thân ngươi phải làm quan to chức lớn trong triều, lại còn giảo biện với ta là không có tiền? Ta thấy ngươi chính là không có ý muốn sống nữa!"

Lý Đông Hách lùi về sau một bước, cảnh giác đánh giá qua bọn sơn tặc. Bọn chúng chỉ có năm tên, ngoài tên đại ca và tên thuộc hạ vừa lớn tiếng với cậu thì những tên khác trông không có tí dọa người nào. Lý Đông Hách buộc chặt tay nải trước ngực, sống chết liều mình xông qua chạy thoát thân. Chỉ là thân thể yếu ớt, không mấy khỏe mạnh, nhanh nhẹn nên rất nhanh đã bị tóm lại.

"Đại ca, phải dạy cho thằng nhóc này một bài học" Tên thuộc hạ cộc cằn muốn vung một đấm vào mặt Lý Đông Hách. Lý Đông Hách nhắm mắt, sẵn sàng chịu trận, lại nghe tên đại ca lên tiếng ngăn cản "A Vân, không được thất lễ" Lý Đông Hách bị ghìm chặt dưới đất, mặt bị tên đầu trọc nâng lên, hắn miết xương hàm của cậu, tấm tắc "Một bông hoa xinh xắn như này, làm nó bầm dập thì thật tàn nhẫn"

Lý Đông Hách ghét bỏ, nhổ nước bọt vào mặt hắn. Tên đại ca thẹn quá hóa giận, hắn tát vào mặt Lý Đông Hách một tiếng "Bốp", cả gò má ửng đỏ lên, cậu hung hăng trừng mắt nhìn hắn, tay vẫn giữ chặt lấy túi đậu trước ngực. "A Vân, xử tên nhóc này cho ta, phí công ta thương tiếc ngươi"

Tên đầu trọc dứt lời, A Vân liền giật lấy tay nải, hắn cười cười giật luôn ngọc bội trên người cậu, ra lệnh cho bọn thuộc hạ làm nhục Lý Đông Hách. Ba tên còn lại như hổ đói thèm mồi, chúng nhảy bổ vào người cậu, xé toạc y phục Lý Đông Hách. Lý Đông Hách phản kháng nhưng với sức lực mèo cào của cậu thì chẳng hề hấn gì so với bọn chúng. Lý Đông Hách bất lực giãy giụa, chỉ biết gào khóc xin tha.

Từ xa văng vẳng tiếng vó ngựa, Lý Đông Hách như bừng tỉnh, cố gắng hét thật to, xem đó như vị cứu tinh duy nhất của cậu vào lúc này "Cứu tôi, tiên sinh, làm ơn cứu tôi"

Lý Mẫn Hanh nghe thấy tiếng kêu cứu, hắn dừng lại và thong thả buộc ngựa vào gốc cây gần đấy. Hắn bước đến gần đám người hỗn loạn. Tên đầu trọc ra lệnh cho A Vân và đàn em dừng lại, liếc nhìn Lý Mẫn Hanh "Ngươi muốn phá cuộc vui của bọn ta à?"

Lý Mẫn Hanh liếc mắt nhìn Lý Đông Hách quần áo xộc xệch nằm dưới đất, hai mắt đỏ hoe, trên cánh tay mảnh khảnh còn hằn lên vài vệt đỏ vì tác động mạnh. Lý Mẫn Hanh chợt thấy đầu hắn nổ tung một tiếng, máu nóng lan ra khắp cơ thể. Hắn nhận ra đây là tiểu thiếu gia của sư phụ hắn - Lý Đông Hách. Đứa con trai mà Lý sư phụ hắn nâng niu như quốc bảo lại bị bọn điên này ở đây ngang nhiên giày vò. Lý Mẫn Hanh huých vai tên đầu trọc "Giờ ngươi thả người ra vẫn còn kịp đấy"

Tên đầu trọc liếc nhìn thanh kiếm dắt bên hông Lý Mẫn Hanh, cười xuề xoà "Vị tiên sinh này, ngươi cũng hứng thú với đồ tốt này sao" đoạn hắn chỉ về phía Lý Đông Hách "Chúng ta chia nhau mỗi người một ít là được, việc gì phải căng thẳng"

Lý Mẫn Hanh không nói thêm gì, hắn vung tay, thúc vào bụng tên đầu trọc một cái thật mạnh. Bọn thuộc hạ trông thấy đại ca bị đánh, cũng hăng hái xông lên muốn đánh trả. Nhưng chỉ với vài chiêu tiếp theo của Lý Mẫn Hanh, bọn chúng đã đổ rạp dưới đất, la oai oái.

"Kiếm của ta xưa nay chưa từng giết người, nếu còn muốn sống yên ổn thì các ngươi nên biến khỏi mắt ta ngay" Lý Mẫn Hanh đạp một phát nữa vào bụng tên đầu trọc, gằn giọng. Bọn chúng khiếp sợ quỳ lạy vì được tha mạng, vội vã chạy thoát thân.

Lý Mẫn Hanh đi đến cạnh Lý Đông Hách. Hắn đỡ cậu dậy, khoác cho cậu áo choàng, chỉnh lại cẩn thận, đặt tay lên vai Lý Đông Hách hỏi "Đệ có sao không?"

Lý Đông Hách như được chọc vào đúng chỗ ngứa, cậu mếu máo khóc ầm lên, lắc lắc đầu bảo mình không sao, cảm tạ Lý Mẫn Hanh đã cứu cậu một mạng. Lý Mẫn Hanh chỉ đành bất lực, bế thốc Lý Đông Hách vẫn còn đầm đìa nước mắt lên ngựa, đi về phía Tứ thập viện.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Lý Đông Hách nhìn về phía chính viện, đưa tay sờ sờ vết sẹo bên tai trái. Chắc có lẽ là từ sau lần đấy, Lý Đông Hách đã đem lòng mến mộ Lý Mẫn Hanh.

[MARKHYUCK] Đậu hạt tiên sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ