- Ê bọn mày, học sinh mới học sinh mới.
Thằng Bruce với quả đầu húi cua, một trong những kẻ gây rối của lớp chạy vào lớp, trên tay ôm trái bóng rổ, đứng giữa bục thét lớn rồi chạy xuống giữa lớp tụ hội lại với đám anh em của nó.
- Ê Lee, nghe đâu là một thằng châu Á như mày, thích nhé, có người chơi chung rồi nhé, ẻo lả !
Bọn gây rối hò nhau giễu cợt nam sinh họ Lee nhưng cậu chàng có vẻ không để tâm. Trên đầu chụp một cặp tai nghe, trơ trơ nhìn đám thiếu niên nổi loạn trong lớp cười cợt trên nguồn gốc của mình như thể chuyện thường ngày.
Chịu thôi, bố cậu đã ra tối hậu thư, nếu bị nhà trường cấm túc trước kì thi thì cứ xác định là về nhà no đòn, sau đó sẽ đẩy sang châu Âu sống với mẹ.
Thế nên chỉ đành tha cho mấy cái miệng thối của lũ đần giữa lớp.
- Trật tự nào các em. Hôm nay chúng ta có học sinh mới. Vào lớp đi Huang, rất vui được tiếp nhận em.
Sau lời mời của cô Grey, phía cửa xuất hiện một nam sinh châu Á với vẻ ngoài cực kì nghệ thuật, balo đeo lệch một bên, trên tay ôm theo một hộp màu và mấy cuốn sách đặt chồng lên cái bảng vẽ nâu.
Cả đám được dịp trố mắt, không phải vì vẻ ngoài rất châu Á của cậu bạn, mà bởi vì mái tóc nhuộm ngược ngạo. Phía dưới lớp tóc đen qua ót lấp ló một lớp vàng sáng nghệ thuật, chạy dài từ phần tóc mai hai bên thái dương phủ chấm cần cổ.
- Em giới thiệu một chút với cả lớp nhé ?
- Vâng, thưa cô.
- Chào mọi người, mình là Ryan Huang. Mong được giúp đỡ.
Học sinh mới giới thiệu ngắn gọn, cuối câu nhoẻn miệng cười một cái. Bọn con gái trong lớp xầm xì, còn đám thiếu niên ngổ ngáo ban nãy thì bắt đầu lườm lườm, chừng như ra ý đe dọa.
Cô Grey mãi tìm đôi kính cận đỏ nổi bật trong túi xách, đến khi ngẩng lên đã thấy ánh mắt kiên nhẫn của học sinh mới dành cho mình.
Cô chưa chỉ định chỗ ngồi, ra thế.
- Xem nào... Được rồi, Lee, em giúp đỡ bạn nhé. Em xuống ngồi cạnh Lee nhé, bàn cuối cạnh cửa sổ đấy.
Renjun gật đầu rồi bước nhanh đến chỗ ngồi mới, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Đứng thêm một tẹo khéo có khi đám người bên dưới có thể phác họa được cả hình thể của cậu mất.
Cậu bạn tên Lee có vẻ chẳng quan tâm mấy đến vấn đề có bạn mới, kể từ lúc Renjun yên vị, cậu chàng chỉ có hai điểm nhìn cố định.
Một là mấy trang tạp chí thiên văn giấu bên dưới cuốn sách Văn học mà cô Grey đang thao thao bất tuyệt trên bảng.
Hai là cái bảng, mỗi lần cô Grey làm cậu ta chột dạ.
Từ đầu chí cuối không nói một câu.
Huang Renjun chuyển trường lần này nhất định sẽ không biến mình thành một kẻ lập dị, hơn nữa mẹ cũng khuyên nhủ rằng việc kết bạn sẽ giúp cậu vượt qua cảm giác trống rỗng nhanh hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
My California High School
FanfictionMy another on-going stuff, after a long while 😩 CHỈ VIẾT CHO DONGREN, tức LEE DONGHYUCK VÀ HUANG RENJUN. Vui lòng không re-up load ở bất kì nền tảng nào khác và chuyển ver.