Chap 1.

817 55 13
                                        


"Nhanh lên! Kèm áo số 5 đi!"

"Tất cả tập trung vào!!"

Aizawa liên tục hét lớn, kích thích tinh thần của đám trẻ UA đang chạy không ngừng trên sân, tiếng giày ma sát vào sàn như tiếng mèo kêu, đứa nào đứa nấy mồ hôi ướt sũng áo. Tuy tất cả đều đã thấm mệt và thể lực có chút giảm sút, ánh lửa nhiệt huyết trong mắt chúng chưa bao giờ có dấu hiệu ngừng cháy. Có lẽ bởi vậy mà tới vị huấn luyện viên già như Aizawa đây cũng cảm thấy hưng phấn hơn bao giờ hết, ông thấy bản thân mình như trẻ lại, lồng ngực phập phồng sự thích thú trước vẻ mặt háo thắng của mấy thằng oắt nghịch ngợm được mình dìu dắt.

Không khí nhộn nhịp và kịch tính hơn bao giờ hết, tiếng la hét reo hò cứ tràn ngập khắp sân vận động. Ai ai cũng mang chung một cảm giác hồi hộp, căng thẳng, và những kẻ đang thi đấu tranh giành từng tấc không gian còn căng thẳng hơn gấp bội. Nhất là các chiến binh của cao trung Shinketsu lúc này.

Việc đánh bại được hàng loạt những ứng cử viên mạnh để bước vào Chung kết Giải Bóng rổ Cấp III đã là điều gì rất đỗi kì diệu với đội bóng non trẻ trường Shinkatsu, nhưng ai ở đây cũng biết phép màu ấy sẽ chẳng kéo dài được lâu hơn khi họ phải đụng độ đương kim vô địch "Hổ Trắng" của vùng Musutafu — Trường Cao trung UA.

Izuku – quản lý của đội bóng UA – hiện đang đứng cạnh huấn luyện viên Aizawa, nín thở theo dõi từng diễn biến của trận đấu, bàn tay cậu siết chặt lấy cuốn sổ và bút, căng thẳng tới độ quên cả việc ghi chép. Đôi mắt xanh nheo lại, cả gương mặt Izuku nóng lên và tim đập thình thịch theo nhịp độ của trận bóng.

Tuy bộ óc nhanh nhạy của cậu luôn phải hoạt động hết công suất để quan sát và phân tích bao quát được toàn bộ thế cờ, trái tim Izuku vẫn chưa từng quên dõi theo tấm lưng rộng với mái tóc vàng, luôn luôn thấy hai bên má mình ửng hồng khi đôi con ngươi đỏ rực đầy tham vọng của người nọ chiếu vào cậu, đều đặn sau mỗi lần hắn ghi điểm.

Và ánh mắt ấy sẽ lại bám hoài dai dẳng trong những giấc mơ của cậu thiếu niên mới lớn cho xem, dẫu nó chỉ là một vài cử chỉ vô tư, chẳng chút tình ý nào hết đâu, Izuku tự nhủ như vậy.

Đừng có mà trao em những hy vọng hão huyền, đừng có mà tra tấn tim em như thế nữa, Izuku sẽ hiểu lầm mất đấy.

Izuku đã để mắt tới người nọ từ thời còn ở Sơ trung, cậu luôn vô thức bám đuổi và ngưỡng mộ hắn, dù người đó còn chẳng biết Izuku là ai. Cũng đã có lúc cậu muốn bày tỏ tình cảm của mình, nhưng rồi lại gạt bỏ ý định đó ngay lập tức.

Bởi Katsuki luôn ngồi trên đỉnh cao, luôn là tâm điểm sự chú ý, là ngôi sao toả rạng khiến ai cũng phải ngước nhìn lên mà cảm thán — còn một kẻ ngồi dưới tầm thường như cậu nên tự biết lượng sức mình thì hơn. "Trèo cao thì ngã đau" — giống như các cụ vẫn bảo ấy.

Đối với Izuku, vốn dĩ việc cậu trúng tuyển làm quản lý của đội bóng – chỉ để được hắn biết tới và coi mình như bạn bè – đã là thành công quá lớn, Izuku chẳng dám khát cầu thứ tình cảm gì hơn thế nữa. Dẫu chỉ một vài sự chú ý nhỏ nhặt của hắn cũng là quá đủ rồi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 02, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

BakuDeku | One & Only.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ