Hoseok được chủ nhân đưa vào phòng tắm ngâm mình trong đó, gã cũng để em ngồi lên đùi để em có chỗ dựa. Em ngoan ngoãn ngồi đó rồi thiếp đi mất, Yoongi chỉ vội để em mặc quần lót với áo phông sau đó liền bế em ra ngoài đặt lên giường.
" Giống thật đấy.. "
Gã vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của em một lúc cũng ôm em ngủ đi.
Sáng hôm sau, Hoseok mơ màng tỉnh dậy, muốn cử động một chút lại bị gã ôm chặt liền không dám thoát ra. Em nhìn gã đang ngủ mê, không kìm được mà chỉ muốn thốt lên..
" Đẹp quá.. "
Em ôm lấy gã hít hà mùi hương trên cơ thể, thật thơm. Hoseok như muốn đắm chìm vào chủ nhân, em dụi đầu vào lòng gã rồi thiu thiu một lúc. Yoongi thức dậy, gã ngó xuống nhìn em sau đó kéo em lên trên chút nữa mà đặt em nằm lên người mình. Em cũng vì thế mà bị đánh thức.
" A.. "
" Dậy rồi? "
" Vâng.. "
" Về phòng vệ sinh cá nhân đi. "
Em gật đầu, đứng dậy dụi dụi mắt, vừa đi được vài bước đã nhói lên. Hoseok mất đà ngã quỵ, gã giật mình, đi tới đỡ em dậy rồi kêu người dìu em về chỉnh chu lại cơ thể.
Hoseok được người hầu dắt về phòng, chị gái đó lớn hơn em tận 15 tuổi và làm việc cũng đã lâu. Người hầu đó hỏi han em về chuyện đêm qua, lo lắng kéo cổ áo ở phía sau gáy ra xem xem có vết bầm tím nào không làm em khá hoang mang.
" May quá. Không phải bị đánh. "
" Sao ạ? "
" À không, tôi làm xong hết rồi. Mời cậu xuống dùng bữa. "
" Chị bảo với chủ nhân giúp em, em không đói.. "
" Vâng. "
Người hầu nhanh chóng ra khỏi phòng, em vội đóng cửa lại rồi nằm lên giường. Hoseok run run vén áo lên nhìn lại dấu tích còn sót tối qua mà ngại ngùng, sau đó chùm chăn im bặt.
Phía gã đang được người hầu dọn đồ ăn lên bàn nhưng khi người vừa nãy thông báo lại với gã lời em vừa nói, Yoongi liền không vui. Gã im lặng dùng bữa rồi ra ngoài xử lí công chuyện.
Hoseok nhìn từ cửa sổ thấy gã đã đi mất liền vội mặc đồ kín đáo rồi trèo cổng sau trốn ra ngoài, em chạy một lúc rất lâu, cố gắng tìm cách quay lại hiện thực nhưng không có dấu hiệu gì.
" Mệt quá..nắng nữa. Đi về! "
Em hừ một tiếng, định lần theo đường cũ về nhà nhưng lại nhận ra đây là nơi mà bản thân chưa từng đến. Hoseok bắt đầu hoảng, vội chạy đi hỏi đường nhưng lại không ai biết. Em sợ hãi, lồng ngực đập liên hồi khiến Hoseok phải nắm chặt áo thở hổn hển..
" Sao..sao lại bị lạc rồi... "
Hoseok không biết đường cứ vậy mà đi tìm đường về tới mệt..
Gã vừa xử lí công chuyện xong, về tới nhà liền lên phòng bảo người hầu kêu em sang đây nhưng lại nhận được tin Hoseok đã trốn mất. Yoongi ngơ ra, cứ như bị tát cho một cái chát. Gã liền trầm xuống, tức giận ném luôn cả cốc nước trên tay rồi kêu người đi tìm.
" Mẹ nó, cậu ta sẽ không bỏ trốn luôn đâu. Tìm mau cho tao! "
Cũng do Hoseok vẫn chưa có giấy tờ tùy thân vì là vật đấu giá nên rất khó tìm kiếm, phía em đã sớm mệt mà ngồi ở một chỗ run run.
" Không tìm thấy đường..làm sao bây giờ, Yoongi sẽ đánh mình mất. "
Em vừa sợ vừa đói, nhưng lại không có tiền để mua đồ ăn lót dạ nên cũng đành nhịn mà ôm bụng đi tìm đường lần nữa. Hoseok mệt mỏi, em thở dốc rồi ngồi một chỗ ở công viên nghỉ ngơi.
Yoongi như muốn phát điên mà phóng xe đi khắp nơi tìm em, gã điên tiết đập mạnh vào vô lăng rồi áp hai bàn tay lên kiềm chế lại.
Rất nhanh trời đã tối, em tìm đường không có gì mới nên đành quay lại công viên định ngủ tạm ở đó. Bụng đói cồn cào nhưng vẫn không biết xoay sở, Hoseok sợ hãi mà khoé mắt bắt đầu ẩm.
" Yoon..Yoongi, hức... "
Em khóc nấc lên trong vô vọng, gã ở bên khác vẫn tìm em không ngừng. Hoseok cứ ngồi ở công viên rồi ngủ thiếp đi vì mệt. Yoongi lo lắng, gã bỏ xe một bên rồi đi tìm ở nơi công cộng, hết ở sân thể thao, siêu thị rồi ở những nơi đông người. Cuối cùng thì vẫn tới công viên trong bất lực.
Hoseok ngủ ở đó, em nằm ở trên ghế không ngừng gọi tên gã, Yoongi cũng vừa tới chỉ tấy một bóng người đang nằm trên ghế ngủ. Cứ tưởng là vô gia cư nhưng nghĩ lại gã cũng nên đi tới xem sao.
" Tìm thấy rồi. "
Em giật mình, chỉ thấy đang nằm trên thứ gì đó rất thoải mái chứ không thô cứng như ghế gỗ, nhìn xung quanh thì thấy bản thân đang ở trên xe..Hoseok nhìn lên, liền đập vào mắt là Yoongi, gã đang chống tay lên chờ xe dừng ở dinh thự.
" Ưm.. "
" Tỉnh rồi? "
Hoseok còn đang hoang mang, em chỉ gật đầu một cái liền bị gã kéo em ngồi lên đùi mình.
" Chủ nhân.. "
" Cậu dám chạy trốn? "
" Tôi..tôi đi lạc... "
" Hoseok, tôi cho phép cậu ra ngoài sao? "
" Không có.. "
Gã tối sầm mặt nhìn em, Hoseok sợ hãi chỉ biết né tránh ánh mắt sắc bén ấy. Yoongi nắm lấy tóc của em ép vào rồi hôn lấy em. Miệng lưỡi của em nhanh chóng bị gã điều khiển, Hoseok nhắm tít mắt lại mặc kệ gã đang tiến tới hôn cuồng bạo hơn nữa mà chỉ ngoan ngoãn để gã mút chùn chụt..
Tay của gã định vén áo em lên nhưng liền bị em ngăn lại vì có người nên Hoseok rất ngại. Yoongi hôn xong, gã rời môi của em lưu lại sợi chỉ bạc nối ở hai đầu lưỡi. Vừa lúc cũng về tới dinh thự, gã bế em một mạch đi lên phòng rồi vứt lên giường.
" Chủ nhân..tôi xin lỗi hức.. "
" Tôi đã nói gì? "
Gã nhìn em co ro tránh mình mà rối lên, nước mắt của em cứ rơi lã chã rồi lại lấy tay áo lau trông đáng thương vô cùng. Yoongi lao đến cởi áo khoác của em ra rồi vứt đi, gã cũng cởi sạch đồ của em làm Hoseok sợ hơn nữa.
" Hừ..lần đầu cũng như lần cuối, không được làm trái lời nữa biết chưa. "
" Vâng..hức.. "
" Đói rồi chứ gì? Cũng may là lúc mua còn có một chút thịt đấy, chứ không lúc chơi là cậu mất mạng rồi. "
Hoseok nước mắt chưa lau hết, em gật đầu rồi gã lấy bộ đồ thể thao khác ra mặc cho em. Yoongi sau đó liền bế em xuống dưới ăn tối.
" Đợi cậu ăn no, tôi liền đem cậu lên phòng đâm tới ngất. "
Em run run nắm chặt lấy áo của gã, ngoan ngoãn ngồi cạnh dùng bữa theo thói quen mà ăn cho căng cả phiến má.
End chap
BẠN ĐANG ĐỌC
Sope - "Bảo bối của Yoongi" (H+)
RandomHoseok là một cậu trai đang ở độ tuổi 20, trong một lần va chạm giao thông đã khiến em bất tỉnh. Khi tỉnh lại đã xuyên không vào thế giới mới và trở thành vật đấu giá được Min Tổng mua về với giá trên trời.